Chú ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.
Dân số bùng nổ sẽ dẫn đến những hiểm họa cho nhân loại, mẹ tự nhiên sẵn sàng trừng phạt cho sự lỗi lầm của con người. Lương thực khan hiếm, đất đai cằn cỗi hay việc nóng lên toàn cầu sẽ dẫn đến nguy cơ tuyệt diệt của con người. Đã có rất nhiều bộ phim lấy đề tài này để nhắc khéo con người trong việc nên để tâm hơn đến sự quá tải hiện hữu ở ngôi nhà chung Trái đất. Một số đạt được thành công, cũng có không ít thất bại, nhưng tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tommy Wirkola với sự góp mặt của minh tinh Noomi Rapace thật sự là một trong những tác phẩm đáng xem về đề tài.
Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Thứ Hai mở đầu với một màu xám xịt khi Trái đất đang lâm nguy, con người phát triển nhanh quá mức dẫn đến sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất đai cằn cỗi hóa sa mạc, sự nóng lên toàn cầu gây ra nhiều thiên tai bão lũ ảnh hưởng đến xã hội loài người. Các nhà khoa học buộc phải thử nghiệm các giống cây trồng mới với sức chống chịu cao hơn nữa để nuôi sống loài người và mẹ thiên nhiên đã đáp lời khi những giống cây đột biến này khiến cho con người sinh sôi nhanh hơn nữa. Để hạn chế việc này, các nhà chính trị đã thông qua một đạo luật Kiểm soát trẻ em dưới sự đề xuất của Tiến sĩ Nicolette Cayman (Glenn Close) với quy định mỗi gia đình chỉ được có 1 con (nghe giống bên bạn hàng xóm Trung Quốc), những trường hợp có con thứ sẽ được đưa đến một trung tâm và tiến hành đông lạnh để giữ bọn trẻ trong một giấc ngủ lâu dài cho đến khi Trái đất sẵn sàng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đạo luật này là một giải pháp cứng rắn nhưng cần thiết để cứu lấy Trái đất nhưng nó thổi bùng lên ngọn lửa căm giận trong nhân dân, họ tỏ ra kích động và không chấp nhận thỏa thuận với chính quyền.
Gia đình nhà Settman cũng lâm vào khó khăn khi con gái của Terrence Settman (Willem Dafoe) sinh ra 7 bé gái và qua đời. Ông ngoại phải tìm cách che giấu để 7 đứa cháu của mình không bị chia cắt và ông đã thành công trong 30 năm. 7 bé gái với ngoại hình giống hệt nhau nhưng mỗi người mang một tính cách khác nhau với tên gọi theo 7 ngày trong tuần: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday và Sunday (đều do Noomi Rapace thể hiện) phải sống dưới chung nhân dạng của Karen Settman độc nhất vô nhị. Mỗi người sẽ ra ngoài trong ngày tương ứng với tên gọi của mình và mỗi tối cả 7 chị em sẽ chia sẻ thông tin cho nhau, hợp tác để cùng thăng tiến trong công việc. Mọi việc tốt đẹp cho đến khi Monday không về vào ngày lên chức của Karen và cả nhóm vừa phải tìm chị mình, vừa lo sợ việc bại lộ danh tính thật sự. Tất cả gia đình Settman lúc này phải đối mặt với nguy hiểm từ chính quyền khi họ muốn thủ tiêu nhanh gọn vì sự thật 7 chị em sống hơn 30 năm rõ ràng sẽ làm bùng lên sự căm phẫn vốn dĩ đã rất sâu sắc. Monday và các em mình sẽ phải làm gì?
Bộ phim mang một màu sắc rất tối tăm và ngột ngạt, điều này rất thích hợp cho bối cảnh đạo diễn đã đặt ra. Lời dẫn đầu phim là vừa đủ để khán giả có thể nắm hết tình trạng nguy cấp của Trái đất tại thời điểm đó và cuộc sống của 7 chị em khi đặt vào trong xã hội ấy sẽ ra sao. Những âm mưu đen tối ẩn dưới vỏ bọc chính trị, cứu lấy Trái đất của bộ máy cầm quyền lần lượt được bộc lộ xuyên suốt hành trình của Karen Settman dưới 7 tính cách khác nhau. Bộ phim đem đến một sự căng thẳng, cuốn hút từ đầu chí cuối khiến khán giả không thể rời khỏi màn hình được. Mỗi chị em thuộc gia đình Settman có một tính cách riêng biệt, đôi lúc bất hòa vì khó có thể chấp nhận được một cuộc sống của 7 con người chỉ dưới 1 nhân dạng duy nhất. Bất kỳ chuyện gì xảy ra cho 1 người, 6 thành viên còn lại đều phải bị như vậy để đảm bảo sự an toàn của Karen. Điều này dẫn đến những tổn thương trong tâm hồn của mỗi người và cứ âm ĩ cho đến lúc họ trưởng thành. Và chỉ cần có một biến cố xảy ra, sẽ xuất hiện đổ vỡ. Tuy vậy, đến cuối cùng bộ phim vẫn đề cao giá trị của gia đình, của tình cảm máu mủ ruột thịt bên cạnh sự vô cảm đến tàn nhẫn của chính trị, cho dù đó là vì mục đích cứu lấy Trái đất này.
Tuy nhiên, bộ phim cũng không tránh khỏi những lỗi khiến người xem cảm thấy không hợp lý khi có nhiều trường đoạn khá phi thực tế khiến người xem hơi ngờ vực, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến nội dung chính. Khúc cuối phim có cách giải quyết và kết thúc khá nhanh nhưng dữ kiện cung cấp trong lời thoại lại quá ít khiến người xem hơi khó hiểu về các quyết định của các tuyến nhân vật. Người viết cũng hơi tiếc khi với một cốt truyển ổn như vậy nhưng tác giả lựa chọn cách giải quyết cuối cùng theo hướng hành động. Thiết nghĩ, một vài plot chính trị cũng như đi sâu hơn vào mâu thuẫn tâm lý nhân vật sẽ khiến tác phẩm đáng nhớ hơn nhất nhiều.
Về phần diễn xuất, sự xuất sắc và thời lượng xuất hiện của Noomi Rapace đã lấn át toàn bộ các vai diễn khác. Willem Dafoe vừa đủ tròn vai khi thời lượng xuất hiện khá ít. Glenn Close với khuôn mặt lạnh lùng như băng, lời thoại sắc bén thể hiện rõ được sự độc tài của một nhà chính trị điển hình, tuy nhiên ở đoạn kết nhân vật của bà gây ra đôi chút thất vọng vì sụp đổ quá nhanh. Như đã nói, Noomi Rapace “steal the show”, một mình thể hiện 7 nhân vật với biểu cảm khác biệt, chỉ có thể nói là quá tuyệt vời, so với James McAvoy trong Split có thể gọi là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhu mì, nữ tính, bẽn lẽn, bốc đồng, sôi nổi, lả lơi, cá tính, mạnh mẽ… tính cách của 7 chị em được một mình Noomi thể hiện xuất sắc xuyên suốt bộ phim. Lựa chọn của đạo diễn khi đổi kịch bản từ 7 anh em sang 7 chị em và chọn Noomi là hoàn toàn hợp lý. Phụ nữ có nhiều khía cạnh phức tạp hơn hẳn cánh đàn ông và hơi tiếc vì nếu bộ phim lựa chọn hướng tâm lý nhiều hơn nữa thì mình không ngần ngại cho rằng vai Karen Settman hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng cho các giải thưởng điện ảnh.
Một bộ phim hay, vượt xa kì vọng của đa số khán giả. Dù cái tên có phần nghe không bắt tai như các bom tấn khác, nhưng nếu bạn đến rạp xem Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Thứ Hai, mình đảm bảo bạn sẽ không cảm thấy thất vọng vào dịp Lễ này.