Chuyện Ma Giảng Đường – Học Kỳ 2 (Chuyện Ma Giảng Đường) có thể trông như một phim kinh dị Thái điển hình, phim vẫn làm bạn bất người với độ giải trí của nó.
Bối cảnh chính của Chuyện Ma Giảng Đường là một trường đại học “bất ổn” với nhiều hồn ma len lỏi khắp các phòng học. Bộ phim này tập hợp ba câu chyện đặc biệt xuất phát từ những huyền thoại của phim. Nhưng những câu chuyện này không chỉ được thiết kế để hù doạ, mà còn truyền tải những thông điệp rất nhân văn đến thế hệ trẻ và phản ánh nhiều khía cạnh của thế giới thực.
Khái niệm của phim khá thú vị. Nó trẻ trung khi đánh vào những câu chuyện ma học đường được đồn đoán. Đó là điều mà giới học sinh - sinh viên thường làm trong những giờ rảnh rỗi. Những câu chuyện này kết nối những người trẻ theo cách quái dị nhưng hào hứng nhất - kết nối những người cùng nỗi sợ và chứng tỏ sức sáng tạo của giới "nhất quỷ nhì ma". Có lẽ vì thế mà phim có sức hút với các khán giả trẻ.
Tuy là thế, Chuyện Ma Giảng Đường sở hữu số truyện thấp hơn, vì thế mà nó dễ xem hơn. Phim không chỉ vận dụng những yếu tố kinh dị, mà còn làm khá tốt mảng cảm xúc, đồng thời tận dụng sở trường của điện ảnh kinh dị xứ chùa vàng để xoay chuyển mạch phim chung. Đó là yếu tố người viết đánh giá cao Chuyện Ma Giảng Đường. Với 3 câu chuyện nhỏ lẻ như vậy, hù doạ người xem mãi cũng không được, phải làm gì đó khác biệt và giải trí hơn. Kết quả, phim vừa tạo bất ngờ cho người xem, vừa đem đến một trải nghiệm phim ảnh giải trí. Cú “quay xe” mang tính chuyển dịch ở câu chuyện cuối cùng là sự thay đổi khôn ngoan và chắc chắn được chào đón sau 2 tập phim nặng nề cảm xúc ở đoạn mở đầu.
Chuyện Ma Giảng Đường có phải là một siêu phẩm? Về câu hỏi này, người viết sẽ khẳng định đáp án là không. Một điểm đáng khen nữa là Chuyện Ma Giảng Đường không lạm dụng các màn jumpscare cũ kỹ, nhưng phim vẫn gặp khó khăn sáng tạo những mánh khoé hù doạ khác.
Nhiều phân đoạn đáng sợ trong đây có xu hướng lặp đi lặp lại, rõ nhất là các bóng đèn chớp nháy liên tục có thể gây khó chịu cho khán giả. Phim cũng dùng rất nhiều âm thanh cường điệu (về âm lượng), trong khi các oan hồn trong đây lấy cảm hứng từ Sadako của Nhật Bản. CGI hơi gượng. Diễn xuất có chút bấp bênh. Cốt truyện cũng dễ đoán. Theo đánh giá, Chuyện Ma Giảng Đường là một phim kinh dị hạng B, giải trí, ý nghĩa không mông lung, đủ cảm nhưng vẫn chưa xuất sắc.
Dù vậy, Chuyện Ma Giảng Đường vẫn là bộ phim đáng để thử. Như để bù trừ cho sự thiếu hụt trong diễn xuất và nội dung, về tổng thể, mỗi một câu chuyện của phim đều có thế mạnh riêng và tận dụng chúng. Điện ảnh kinh dị Thái vẫn còn “chất” khi tách biệt kinh dị và hài hước như ngày họ pha trộn chúng.
Chuyện Ma Giảng Đường có sức nặng hơn những dự án kinh dị gần đây của xứ chùa vàng. Khi Ngôi Đền Kỳ Quái 3 và Tình Người Duyên Ma 2 không thể cân bằng tính chất của phim – tập trung tấu hài mà bỏ quên tính kinh dị và cảm xúc đến đột ngột, Chuyện Ma Giảng Đường có thể kể một câu chuyện cảm động, kinh dị và cảm động với độ cân bằng đáng kể. Bộ phim không để khiếu hài hước hay chăm chăm hù doạ đối đầu hay lấn át lẫn nhau. Thông điệp mà chúng truyền tải không giáo điều, đến đúng lúc và có sức kết nối với tình hình thực tế (ít nhất là với Thái Lan). Cách truyền tải có hoàn hảo không? Vẫn chưa đâu, nhưng trong tổng thể, chúng vẫn hiệu quả.
Chuyện Ma Giảng Đường không phải siêu phẩm làm người xem choáng ngộp hay mang tính thay đổi cuộc chơi. Phim có những khoảnh khắc đặc sắc riêng. Nội dung dễ cảm và dễ kết nối, hoặc chỉ đơn thuần là vui. Tóm lại là Chuyện Ma Giảng Đường ở mức khá trong tiêu chuẩn phim kinh dị hạng B. Bộ phim đơn giản này đem đến những phút giây giải trí không làm bạn thấy tiếc tiền, chỉ vậy thôi.