Ai cũng biết năm cuối cấp là khoảng thời gian đẹp nhất của thời cắp sách đến trường, và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua sẽ khắc hoạ lại bức tranh ấy một lần nữa cho khán giả. Tà áo dài phủ trắng khắp nơi, sự hồn nhiên ngây ngô, các trò đùa hay chọc phá bá đạo, tình yêu đầu của tuổi mới lớn... mọi thứ sẽ được tái hiện. Tuy nhiên cái cảm xúc mà bộ phim mang đến lại hoàn toàn khác.
Là một phim thuần về tuổi thơ, thời học trò nhưng khi xem bạn sẽ chỉ thấy điều đó qua hình ảnh của phim chứ không thể gợi nhớ nhiều hay khiến bạn cảm nhận được điều đó. Tận mắt chứng kiến những gì mà bộ phim cố gắng thể hiện nhưng tôi thật sự không cảm nhận được cái không khí mà mình từng trải qua thời đó.
Ngay từ giọng đọc dẫn chuyện của Ngô Kiến Huy đề ba cho phim cũng là một trong những điểm khiến bộ phim bị hạ thấp. Giọng đọc không có gì đặc biệt và cách dẫn chuyện rất bình thường. Đọc nhanh, cố nhấn nhá và tạo không khí vui vẻ nhưng lại thiếu tính biểu cảm trong từng câu nói. Và tôi nghĩ cách đọc trích dẫn từ nguyên tác một cách máy móc song song với hình ảnh thể hiện cùng nội dung là một trong những cách làm dở ẹc của điện ảnh.
Câu chuyện đơn giản, các tình tiết bám sát truyện gốc, những nhân vật được gia tăng đất diễn có phần sáng tạo nhưng vẫn không thể đẩy phim lên mức độ cao hơn. Với thời lượng 120 phút nhưng chỉ cùng một nhịp độ khiến bộ phim không có điểm nhấn. Phim càng làm cho khán giả cảm thấy mệt hơn bởi sự dài dòng, lê thê tạo cảm giác nhàm chán, phải nhìn đồng hồ liên tục để chờ đến hồi kết. Phim có tình tiết nhưng những gì thể hiện lại làm nó rối lên dẫn đến một tổng thể lộn xộn. Những tình tiết cần thiết để đào sâu nhưng lại bị nhiều tình tiết thừa lấn áp và gây giảm cảm xúc, thậm chí là những chi tiết kém duyên.
Mốc thời gian của phim là năm 1997, nhưng với cách mà bộ phim thể hiện, hầu như không hẳn đúng là ở khoảng thời gian ấy. So với bối cảnh và đạo cụ được chăm chút kỹ lưỡng trong Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua dường như phạm nhiều sạn không đáng có. Phim lạm dụng những đại cảnh, những hình ảnh lung linh, thơ mộng cũng như phòng ốc, không gian kiểu teen và dễ thương... còn có cả sự tiếp tay của kỹ xảo 3D, làm cho cái tính chân thật, mộc mạc của tuổi thơ bị biến mất. Và thật sự đối với bối cảnh vùng quê nơi diễn ra câu chuyện chính của phim, bạn sẽ thấy từ đồng bằng, xóm nhỏ đến suối, thác hay cả vùng cát nắng nóng… tôi hầu như không biết đó là địa điểm nào và nơi đấy là ở đâu mà có nhiều thứ như vậy? Phim cố gắng tạo những cảnh quay đẹp, lãng mạn, thơ mộng như những bộ phim khác nhưng mọi thứ dường như đã phản tác dụng. Ngoài ra, một vài chi tiết cũng như cảnh quay vay mượn quá lộ liễu, làm người xem có thể liên tưởng đến những bộ phim khác và nghĩ ngay đến hai chữ “đạo nhái”.
Mạch phim được đan xen giữa quá khứ và hiện tại của nhân vật, nhưng lại rời rạc, không được liên kết một cách hài hòa, tạo cảm giác khô và sượng, nhiều lúc bạn sẽ thấy các tình tiết chẳng liên quan vào đâu. Điểm cộng của phim là nhờ vào phần âm nhạc. Sử dụng các bài hát nổi tiếng cũng như đã đi vào lòng người của thập niên 90, điều này phần nào làm cho người xem trở về một chút ít khoảnh khắc thời thiếu niên, thời trẻ trâu mơ mộng của mình. Sau khi xem xong, điều đọng lại duy nhất đối với tôi là những giai điệu vui tai từ ca khúc "Ngồi Hát Đỡ Buồn" của Trúc Nhân.
Dàn diễn viên cũng như nhân vật không để lại được ấn tượng gì nhiều. Do tình tiết và cách dẫn dắt nhân vật hời hợt làm cho một số vai bị thừa. Tôi tự hỏi, tại sao Chiêu Minh giống tâm thần phân liệt lúc vui lúc buồn chỉ sau một cảnh, tại sao lúc nhìn khỏe khoắn lúc lại yếu ớt không đúng với biểu hiện bệnh tim. Nhân vật Chiêu Minh, thầy thể dục, cả cô giáo Hường và thầy giám thị xuất hiện với thời lượng dài nhưng chưa thật sự đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện.
Nam chính Ngô Kiến Huy trăm vai như một. Việt An của Miu Lê không đẹp đến mức chiếm luôn vị trí hoa khôi của Chiêu Minh (đoạn này tôi có cảm giác mình đang xem cảnh Chân Chí Bình lần đầu gặp Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy). Người duy nhất làm tôi thích thú và chăm chú theo dõi chính cô bé Việt Anh lúc nhỏ, hay còn được gọi là Tiểu Li do bé Hà Mi đóng.
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua không phải là tác phẩm gây được nhiều tiếng vang và để lại nhiều ấn tượng cho độc giả. Rất nhiều fan của Nguyễn Nhật Ánh đánh giá tác phẩm này nhàn nhạt. Ấy thế nên, nếu không phá vỡ cái sườn nguyên tác và mạnh dạn sáng tạo thật nhiều, phim chuyển thể cũng sẽ nhàn nhạt như thế. Còn với những bạn chưa đọc truyện gốc, có lẽ sau khi xem phim xong sẽ nghĩ Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của Nguyễn Nhật Ánh là một tác phẩm có vẻ chán và không có dấu ấn gì đặc sắc. Ai đang hi vọng một bộ phim nhiều cảnh quay đẹp hay mang lại ký ức cũng như cảm xúc tuổi thơ tràn về, điều đó sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Vì hầu như những gì bạn muốn sẽ chỉ để nhìn thấy chứ không hề cảm nhận được điều gì. Nó chỉ đơn giản là một chuyện tình học trò và những nhân vật được xây dựng nửa vời.