Đánh giá phim

[REVIEW] Công Chúa Luyện Rồng – Mông lung như một trò đùa

Thường những bộ phim hoạt hình ít tên tuổi, ít được quảng bá hay thậm chí là đến hầu hết khán giả còn không biết đến sự tồn tại của nó cho đến tận ngày ra mắt, lại khá được lòng người xem bên cạnh những bộ phim lớn như Gia Đình Siêu Nhân 2 hay Khách Sạn Huyền Bí 3, tiêu biểu gần đây có Luis Và Nhóm Bạn Ngoài Hành Tinh. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những phim ra mắt một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng lại đi kèm với một chất lượng khiến cho những khán giả dễ tính nhất cũng phải lắc đầu chê bai. Và đó là trường hợp của bộ phim hoạt hình Công Chúa Luyện Rồng.

Công Chúa Luyện Rồng (The Princess and the Dragon) thực ra đã được dịch sai ngay từ cái tên, toàn bộ thời thời lượng 75 phút của phim chẳng có lấy một cảnh nào mà cô công chúa Barbara huấn luyện chú rồng Dragosha cả. Hai nhân vật này là hai người bạn tương trợ lẫn nhau trong cuộc hành trình tìm lại hoàng hậu cũng như chống cái ác đang lăm le xâm chiếm vương quốc. Có lẽ người dịch bị ám ảnh bởi loạt phim Bí Kíp Luyện Rồng đình đám chăng?

(Ảnh: DDC)

Kể một câu chuyện vừa cũ vừa đơn giản đến mức đối đa như thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà đạo diễn Marina Nefedova lại có thể tạo ra một bộ phim đầy sạn và cực kỳ thiếu mạch lạc và logic. Mở đầu phim, khán giả được nghe một mẩu chuyện ngắn trước khi sự kiện chính trong phim diễn ra kể về một hoàng hậu bị mất tích một cách bí ẩn, vua vì quá đau buồn và mãi tìm kiếm vợ mà giao hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc công chúa cho viên tể tướng!? Xét ở khía cạnh một người chồng thì điều đó thật cảm động, nhưng với vai trò là một người cha, một vị vua thì hoàn toàn nhảm nhí. Một cô bé chỉ mới 7 tuổi, lứa tuổi rất cần sự quan tâm chăm sóc của gia đình lại bỏ mặc bởi chính người cha ruột. Đáng lẽ trong thời gian này ông ta phải càng gần gũi, càng thương con gái mình hơn chứ. Và theo người viết nhớ thì 2 cha con họ dường như còn chưa nói chuyện với nhau một câu tử tế cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Là một vị vua nhưng ông ta còn chẳng màng đến an nguy đất nước khi giặc ngoại xâm đã sắp tràn qua biên giới. Tất cả những gì ông quan tâm lúc đó chỉ là làm sao tìm cho ra hoàng hậu. Mà thậm chí đối với một người thương nhớ vợ như thế, ông ta còn chưa bước một bước ra khỏi lâu đài để tìm vợ mà cũng lại giao cho tể tướng (vâng, lại là vị tể tướng đáng thương ấy). Nói chung thì ông vua này chẳng được tích sự gì ngoài việc cứ luyên thuyên là nhớ vợ, thương vợ. Thật sự không biết biên kịch tạo ra nhân vật này để làm gì.

(Ảnh: YouTube)

Lại nói đến vị tể tướng có 3 mảng tóc bạc đều như nhuộm kia, dù là nhân vật phản diện nhưng người viết lại thấy ông ta thật dáng thương. Thử hỏi phải phục vụ một ông vua quá chán như thế kia thì ai chẳng muốn lật đổ. Thế nhưng phim lại đối xử quá bất công với ông ta vì đã mang trong mình một khao khát “chính đáng” như vậy. Hình tượng ông ta được xây dựng một cách quá ngáo ngơ khi làm gì cũng thất bại, thậm chí còn bị vua đem ra làm trò cười cho những người sống trong lâu đài. Ngầu thì chẳng ngầu, ác cũng không thấy đâu mà hài hước cũng thiếu nốt.

Cuối cùng là hai nhân vật chính: cô công chúa Barbara và chú rồng Dragosha. Là nhân vật chính nên dĩ nhiên được khai thác nhiều hơn nhưng thật ra cũng không khá hơn hai người đàn ông trên là bao. Barbara là một cô bé vui tươi hồn nhiên đến nỗi chả bao giờ thấy cô nhớ đến mẹ dù miệng lúc nào cũng bảo phải đi tìm mẹ. Cô cũng không quan tâm vì sao cha lại không quan tâm đến mình, như thể họ là hai người hoàn toàn xa lạ vậy. Đôi khi hồn nhiên quá cũng dễ khiến người ta khó chịu nhỉ?! Chú rồng Dragosha thì như kiểu Barbara nhờ gì làm nấy, rất trung thành, hữu ích nhưng đôi khi lại vô dụng một cách khó hiểu. Có lẽ các khán giả nhí sẽ thích sự dễ thương từ ngoại hình đến tính các của nhân vật này nhất.

(Ảnh: YouTube)

Từ những điều trên có thể thấy Công Chúa Luyện Rồng không có lấy một thông điệp nào về cuộc sống hay cụ thể hơn là tình cảm gia đình, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một bộ phim hoạt hình hướng đến đối tượng chính là khán giả nhí. Có thể nông hoặc sâu nhưng nhất định phải có ít nhất một thông điệp một bài học nào đó vì phim hoạt hình luôn là con đường đơn giản và hiệu quả để truyền tải những ý nghĩa về cuộc sống đến các bé. Yếu tố giáo dục không có đồng nghĩa nghĩa với chất lượng bộ phim cũng chẳng còn bao nhiêu.

Những cảnh bị cắt gây tiếc nuối trong bộ phim Liên Minh Công Lý (Jusctice League) ra mắt hồi cuối năm ngoái nếu đem so với Công Chúa Luyện Rồng phải gọi bằng cụ. Bản thân câu chuyện đã không hay lại còn bị cắt phăng đi mất đoạn cao trào cuối phim. Những kẻ ác còn chưa có hành động gì cụ thể đã bị trừng phạt. Người viết cảm thấy như đã ngủ quên và bỏ mất đoạn hay nhất của phim vậy, nhưng thực tế đã phải căng mắt theo dõi để không bỏ sót một chi tiết nào. Cắt như thế chẳng khác nào bắt khán giả phải ăn một ổ bánh mình thịt mà không có thịt? Phim vốn đã dở mà còn bị cắt tan nát như thế thì thà đừng phát hành còn hơn.

(Ảnh: YouTube)

Tóm lại, Công Chúa Luyện Rồng có thể xếp vào hàng những phim hoạt hình chán nhất mọi thời đại và nếu bạn có lỡ xem rồi thì cũng nên cố gắng kiềm chế cảm xúc vì uổng mất tiền vé. Nhưng nếu bạn vẫn quyết định đi xem thì nhớ dẫn theo một người thật “mặn mà” để cùng nhau vừa xem vừa phân tích cho đỡ chán.