Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo là một bộ phim lấy đề tài về động vật quen thuộc dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Garth Stein, theo chân cuộc đời của chú chó có tên là Enzo khi cậu gặp gỡ Denny Swift (Milo Ventimiglia), một tay lái cự phách với biệt tài đua xe dưới trời mưa, từ khi anh chỉ có một mình cho đến lúc phải lòng với một giáo viên dạy tiếng Anh tên là Eve (Amanda Seyfried) và có một cô con gái tên là Zoe (Ryan Kiera Armstrong).
Bộ phim được kể qua góc nhìn và lời dẫn chuyện của chính Enzo và theo người viết, đây chính là điều làm nó có phần thú vị hơn so với các bộ phim về chó khác. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ cảm xúc mà nó mang lại thì Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo vẫn chưa thể khiến người viết thỏa mãn như Marley & Me, một bộ phim về chó vô cùng nổi tiếng khác cũng được chuyển thể từ quyển sách cùng tên.
Không thể bàn cãi rằng ngôi sao của Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo chính là giọng lòng tiếng vô cùng tuyệt vời của Kevin Costner. Khi giọng nói của Enzo được cất lên ở ngay cảnh quay đầu tiên của bộ phim, người viết biết ngay rằng đây sẽ là một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với một trong những loài động vật nổi tiếng nhất trên màn ảnh. Kevin Costner mang đến cho Enzo một chất giọng trầm, thể hiện sự chiêm nghiệm của chú chó này khi cậu nhìn lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời của mình (với phần nhạc phim nhẹ nhàng và đầm ấm). Những lời lẽ mỉa mai, châm chọc hài hước đối với loài người cũng chính là điều tạo nên tính cách vô cùng thú vị của Enzo. Nếu như chú chó Dug trong Up có những suy nghĩ vô cùng ngộ nghĩnh thì Enzo lại khiến người xem liên tưởng đến những nhà hiền triết bởi vốn từ vựng của cậu rất phong phú và sự nhìn nhận của cậu đối với loài người cũng sâu sắc không kém.
Tuy là một chú chó nhưng những cảm xúc mà Enzo thể hiện ra là vô cùng đa dạng: từ vui vẻ, hạnh phúc cho tới ghen tị và giận dữ, thậm chí cậu còn gặp ảo giác nữa khi không được cho ăn cho uống trong vòng hai ngày liền. Thế nhưng điều thật sự khiến người xem cảm động chính là cái cách mà bộ phim thể hiện sự bất lực của Enzo khi cậu phát hiện ra một điều gì đó không ổn nhưng lại không thể nói ra thành lời, tất cả bởi vì cậu chỉ là một chú chó "ngu ngốc".
Như các bộ phim về chó khác của Hollywood, chú chó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của một người hay một gia đình nào đó, cùng họ trải qua những biến cố bất ngờ xảy đến và cuối cùng là hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ theo một chiều hướng tích cực. Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo cũng không phải là một ngoại lệ. Mối quan hệ giữa Enzo (được Denny đặt theo tên của tay đua nổi tiếng Enzo Ferrari) và các nhân vật người trong bộ phim được xây dựng rất chi tiết và khiến người xem thật sự quan tâm đến họ, từ sự yêu quý, tôn trọng và cảm thông của Enzo dành cho Denny hay sự ghen tuông hờn dỗi khi Eve (một vai diễn tuy ngắn nhưng lại vô cùng cảm động của Amanda Seyfried) bước chân vào cuộc đời của người chủ mà cậu vô cùng yêu mến. Bộ phim đặt người xem vào những suy nghĩ thuần khiết nhất của Enzo, phần nào khiến chúng ta hiểu được cách hành xử của chính loài chó, rằng chúng có một sự nhận thức nhất định đối với những sự việc xảy ra xung quanh cũng như bản thân loài người chúng ta.
Một chi tiết nổi bật khác đó chính là những suy nghĩ của Enzo về mối tương quan giữa đua xe và cuộc sống. Xuyên suốt bộ phim là những câu trích dẫn của Enzo về các khái niệm trong đua xe, rằng những kỹ năng mà một tay lái thể hiện trong cuộc đua cũng phần nào được áp dụng trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Và như tựa đề gốc The Art of Racing in the Rain, một trong những yếu tố bất ngờ trong đua xe chính là trời mưa. Như cái cách mà Denny đương đầu với cơn mưa trong những cuộc đua của anh, Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo chính là tấm gương phản chiếu về cái cách mà chúng ta đối mặt với những thử thách, những yếu tố không lường trước được trong cuộc sống.
Tuy nhiên, do việc đua xe cũng là một trong những yếu tố quan trọng của của câu chuyện, người viết cảm thấy bộ phim lại không cân bằng được giữa hai nhân vật chính là chú chó Enzo và anh chàng Denny, dù diễn xuất của Milo Ventimiglia cũng khá tốt. Một phần có lẽ người viết muốn được nhìn thấy Denny ở đằng sau tay lái nhiều hơn, để thực sự thấy được việc thua cuộc sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến một người sinh ra là để lái những chiếc xe đua, như Enzo đã từng nói.
Ngoài ra, lý do mà người viết so sánh Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo với Marley & Me không chỉ vì cả hai đều có cùng nhà sản xuất, mà bởi đạo diễn Simon Curtis không thể khiến người xem cảm thấy thỏa mãn với các tình tiết quan trọng của bộ phim (dù phần kịch bản đã dám mạo hiểm với một trong những nhân vật của nó). Nếu như phân đoạn cao trào của Marley & Me đã lấy biết bao nước mắt của người xem thì các phân cảnh cảm động trong Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo lại được phân tán xuyên suốt thời lượng của bộ phim, nhưng do nhịp phim khá nhanh và các cảnh cao trào lại diễn ra cũng rất nhanh chóng nên bộ phim không thể thực sự đẩy cảm xúc của người xem lên cao được.
Cuộc Đời Phi Thường Của Chú Chó Enzo tuy không thể vượt qua "cơn mưa" để trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất lấy đề tài về người bạn thân nhất của loài người, thế nhưng việc xây dựng nhân vật Enzo vô cùng chi tiết và cũng rất "người" đã khiến bộ phim trở thành một cái tên đáng để thưởng thức.