Cuộc Gọi Định Mệnh là bộ phim tình cảm hài của đạo diễn Tạ Huy Cường với kịch bản do đạo diễn người Mông Cổ tên Tamir Ulzii chấp bút. Nghe qua thì có vẻ mới lạ và đầy triển vọng khi có sự hợp tác với nước ngoài, thế nhưng phim lại thất bại trong việc mang đến những phút giây giải trí cho khán giả và tiếp tục là một bộ phim Việt đáng quên khác.
Nội dung phim kể về Hiền (Văn Phượng) và bạn trai tên Sáng (Tất Thành) lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau 2 năm yêu nhau nhưng Hiền sớm phát hiện Sáng ngoại tình. Đau khổ, Hiền tìm đến cô bạn thân Quyên (DJ Oxy) tâm sự. Quyên tư vấn cho bạn nên tìm gọi một số điện thoại bất kỳ và trút hết nỗi buồn vào người đó. Hiền làm theo và ở bên đầu dây kia, một người đàn ông từng trải, tinh tế đã lắng nghe câu chuyện của cô. Trớ trêu thay, người đàn ông đó lại chính là Lộc (Huy Khánh), giám đốc của cô - người luôn soi xét, chỉ trích và luôn khiến cô ức chế. Vào ngày sinh nhật, Hiền quyết định cho cả hai gặp mặt, và nhiều điều bất ngờ bắt đầu xảy ra.
Ấn tượng xấu đầu tiên ập đến khi phim mới chiếu được vài phút chính là lời thoại dở tệ. Thoại trong phim cực kì cứng nhắc và trịnh trọng, nghe qua là có cảm giác như được dịch word by word từ tiếng Anh. Nhiều câu thoại của nhân vật Quyên nghe như học thuộc lòng và trả bài, khi nói chuyện với Hiền thì không hề thể hiện được hai người là bạn thân. Điều này cũng không có gì bất ngờ bởi theo thông tin từ ekip đưa ra thì kịch bản do đạo diễn người Mông Cổ chấp bút và có lẽ kịch bản ban đầu được viết bằng tiếng Anh.
Ấn tượng xấu thứ hai chính là màu phim. Ngay từ khi tung trailer, phim đã không thu hút được khán giả bởi hình ảnh và màu cực kì mờ và nhợt nhạt. Còn khi chiếu bản chính thức, màu của phim lại quá chói, thậm chí còn chói hơn cả màu của nhiều phim sitcom hiện nay. Đành rằng nền công nghiệp phim ảnh Việt hiện nay còn nhiều thiếu thốn nhưng việc hình ảnh xấu như thế này thì khó chấp nhận hay thông cảm được. Rõ ràng là hiện tại đã có rất nhiều phim Việt làm được tốt hơn thế.
Ý tưởng phim khá hay nhưng lại không được triển khai đúng cách và kịch bản tràn ngập vô số tình tiết vô lý, phi logic và trùng hợp khó tin, khán giả tự hỏi làm sao Hiền có được số điện thoại của em trai Lộc mà chỉ cần gọi một cách ngẫu nhiên là được, chưa kể bỗng dưng có người gọi điện chửi xối xả mà Lộc vẫn giữ được bình tĩnh và rộng lượng tới mức ngồi nghe cô nàng này nói đủ chuyện mặc cho không quen biết gì. Trong khi đó, Lộc của thường ngày lại là một người cáu gắt, nóng tính và hay "đàn áp" nhân viên. Sự mâu thuẫn trong tính cách và tâm lý của nhân vật khiến người xem vô cùng khó chịu và hoang mang. Hơn thế nữa, ở đoạn cuối, hai nhân vật chính từ ghét nhau lại chuyển sang yêu nhau trong một nốt nhạc khiến cho chuyện tình này trở nên vô cùng hời hợt.
Ở tuyến truyện phụ tập trung vào chuyện tình cảm của hai nhân vật Quyên và bạn thân của Lộc (Hiếu Hiền thủ vai) cũng được xây dựng khá qua loa. Cách mà hai nhân vật này vô tình gặp nhau ở nhiều tình huống trùng hợp đến mức buồn cười. Phim cũng không có chi tiết hay cảnh nào cho thấy sự tiến triển giữa hai người, vậy mà đến cuối phim cũng thành một cặp khiến người xem cảm thấy như hai nhân vật này chỉ được thêm vào cho có. Bên cạnh đó, những chi tiết hài lúc hai nhân vật này gặp nhau khá phản cảm làm cho khán giả không thể nào cười nổi. Ngoài những màn khoe body sexy của DJ Oxy ra thì không có gì ấn tượng đọng lại trong đầu người xem.
Cả bộ phim thì chỉ có Huy Khánh và Hiếu Hiền là có diễn xuất ổn và "gánh team". Tuy nhiên so với những vai diễn trước đây của hai diễn viên này thì quả thật vai diễn trong Cuộc Gọi Định Mệnh lại là một bước lùi. Còn diễn xuất của hai diễn viên nữ lại quá gồng và bị cường điệu. Văn Phượng mặc dù đã đóng nhiều phim truyền hình nhưng diễn xuất trong phim này lại không tạo được cảm tình ở khán giả. Còn DJ Oxy lần đầu chạm ngõ điện ảnh cũng không tạo được niềm tin và ấn tượng mấy. Đặc biệt là, nếu phim bớt đi những màn khoe thân hình nóng bỏng của hai nữ diễn viên và tập trung vào phần diễn xuất thì có lẽ sẽ tạo được cảm tình đôi chút.
Còn quá nhiều hạt sạn khác ở bộ phim mà người viết không thể nào liệt kê hết. Thật tâm mong rằng các nhà sản xuất phim nên nghiêm túc đầu tư cho kịch bản và ngưng việc đánh giá thấp gu của khán giả. Thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nên những màn hài hời hợt, dung tục và những hình ảnh nóng bỏng từ lâu đã không còn khiến khán giả hứng thú nữa.