Dạ Quỷ - Rampant tiếp tục là bộ phim chứng tỏ bước phát triển của điện ảnh Hàn trong những năm trở lại đây với những bộ phim hành động, sử thi… hấp dẫn, bên cạnh những phim như Đại Chiến Thành Ansi hay Thử Thách Thần Chết 2. Mặc dù nếu so với những “người đồng hương” khác thì bộ phim vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa thể mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả, nhưng cuối cùng thì Dạ Quỷ vẫn là bộ phim đáng bỏ tiền và thời gian ra để thưởng thức.
Dạ Quỷ lấy bối cảnh triều đại Joseon, thời điểm mà nhà vua đã không còn tỉnh táo để trị vì đất nước. Bên ngoài thuần phục nhà Thanh (Trung Quốc), bên trong thì nghe lời xúi giục của nịnh thần Kim Ja-joon (Jang Dong-gun), Hàn Quốc bấy giờ bắt đầu chìm vào bất ổn chính trị. Thêm vào đó là dịch bệnh lạ hoành hành, biến những người dân vô tội trở thành những con quỷ khát máu. Thái tử Điện hạ Gang-lim (Hyun Bin) vừa phải tìm cách cứu lấy bá tánh của Joseon đang bị nhiễm bệnh trên diện rộng, vừa phải dập tắt mưu đồ tạo phản từ bên trong.
Là sự kết hợp giữa phim cổ trang Hàn, thêm vào đó là kiểu phim zombie – ma cà rồng quen thuộc của điện ảnh Mỹ, có chút yếu tố của lịch sử (dù không nhiều), những tưởng Dạ Quỷ sẽ dễ dàng trở thành một bộ phim thập cẩm lộn xộn. Thế nhưng, với cốt truyện tròn trịa và cách dẫn dắt tốt, nhiều chiều, zombie và cổ trang đã trở thành 2 yếu tố mới lạ và thu hút khán giả trong Dạ Quỷ.
Với thời lượng 117 phút (phim bị cắt mất 12 phút), Dạ Quỷ được chia làm hai nửa, nửa đầu phim là dùng để dẫn dắt câu chuyện sao cho hợp lý và có đầu có đuôi. Nửa sau phim các phân đoạn hành động và cao trào. Đối với các khán giả ưa kiểu phim của Hollywood khi các nhân vật phải chạy, nhảy và hành động liên tục thì đầu phim có thể khiến họ không ưng với nhịp phim thế này. Nhưng việc diễn giải câu chuyện từ từ như thế là cần thiết, giúp phim có chiều sâu và sẽ tạo ấn tượng tốt hơn mỗi khi dạ quỷ xuất hiện.
Cốt truyện của phim làm khá tốt khi không khiến người ta có thể dễ dàng đoán biết được tình huống tiếp theo. Việc phim bị cắt khiến các phân đoạn thoại giữa các nhân vật trở nên dài ra mà không có các cảnh hành động bù lại. Đây thực sự là trường hợp đáng tiếc bởi Dạ Quỷ đáng lẽ đã có thể đáng sợ hơn và hay hơn. Phim có một số đoạn bất ngờ, không hẳn là plot-twist nhưng thực sự đủ để người xem cảm thấy hồi hộp và kịch tính khi hòa mình vào câu chuyện.
Dàn diễn viên của bộ phim đã hoàn thành ổn vai diễn. Nổi bật nhất vẫn là Jang Dong-gun, mặc dù Hyun Bin mới là diễn viên chính. Jang Dong-gun đã chứng tỏ được thực lực của một diễn viên gạo cội khi thể hiện tốt sự nguy hiểm của một nhân vật phản diện mà không cần phải có nét mặt bặm trợn. Tuy vậy, nhân vật của anh không phải là nhân vật quá sức hấp dẫn, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở vị trí một phản diện lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông như nhiều phim khác. Phản diện của Dạ Quỷ có hơi lỗi trong suy nghĩ và mục đích, nếu nhìn vào kế hoạch mưu phản của hắn sẽ dễ dàng nhận ra nhiều vấn đề. Hyun Bin không có gì đột phá. Cách xây dựng các nhân vật từ chính đến phụ cũng khá quen thuộc và chưa có gì mới, một anh hùng bất đắc dĩ gần như bất khả chiến bại, một nhân vật nữ hỗ trợ, một nhân vật mua vui, một vài cái chết cảm động… Nhưng đối với các khán giả không yêu cầu quá cao thì các nhân vật trong phim có thể nói là được xây dựng vừa đủ và an toàn.
Tạo hình của dạ quỷ khá ghê rợn và các phân cảnh khi chúng còn đang trong giai đoạn đầu mới bùng phát hù dọa khán giả khá hiệu quả. Dịch bệnh bắt đầu từ đầu được diễn giải hợp lý và gọn, tuy vậy, bộ phim chưa đi sâu vào định nghĩa thực sự dạ quỷ là gì mà chỉ giải thích một số yếu tố cơ bản liên quan, biến dạ quỷ trở thành yếu tố nền cho các âm mưu, mâu thuẫn chính trị trong phim.
Nếu so với Train to Busan thì chắc chắn Dạ Quỷ không thể nào bằng, nhưng vẫn là bộ phim đáng xem và đáng để thưởng thức. Nhưng nếu kỳ vọng cao thì có lẽ Dạ Quỷ vẫn chưa thực sự thỏa mãn các khán giả khó tính.