Đôi khi buồn thì nên rúc trong chăn mà khóc hơn là đi lên mạng xã hội để “lăng nhăng” kể khổ.
Đầu năm thường không phải là thời điểm thuận lợi để tung ra một bộ phim “chất lượng”, bởi có rất nhiều thứ để làm đầu năm hơn là yên vị tại rạp phim. Nhưng điều đó không cản được người ta cứ ra phim vào thời gian này. Là bộ phim thứ hai của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, “Cuộc đời của Yến” có thể coi là lời hứa hẹn năm nay phim Việt có thể “chôn chân” chúng ta tại rạp phim.
“Cuộc đời của Yến” kể về cuộc đời của Yến (Thúy Hằng), một người phụ nữ sống trong thời phong kiến. Câu chuyện kéo dài từ lúc còn nhỏ cho đến khi có gia đình và trải qua bao thời kì lịch sử cũng như đổi mới. Cuộc đời khốn khó không chỉ dừng lại từ lúc nhỏ mà còn kéo dài đến lúc trưởng thành, mặc dù thế bộ phim chỉ có một mâu thuẫn chính.
Lúc đầu tôi cứ tưởng là sẽ nhìn thấy cuộc đời của Yến thật, nhưng điều đó không xảy ra. Bộ phim có tầm vóc nhỏ hơn thế, các giai đoạn lúc nhỏ cho tới cận trưởng thành chỉ có nhằm mục đích xây dựng và làm bàn đệm cho giai đoạn trưởng thành. Cả bộ phim chỉ xoay quanh về một mâu thuẫn, mặc dù mâu thuẫn đó khá “củ sến” với lại nó cũng không còn xa lạ gì nữa. Mặc dù thế, cách xây dựng và “ém” cái mâu thuẫn đó của đạo diễn khá hay là logic. Hơn nữa là nó thật sự khiến chúng ta phải “kêu trời” vì rất thật ( so với giờ thì cũng có phần đúng). Ngay cả cái mâu thuẫn đó cũng bị “ém” lại rất nhiều, chúng ta không thật sự thấy hết mức độ của nó. Song mọi thứ lại rất tinh tế và cuốn hút. Và tất cả những cơn mưa rào đó lại trút lên đầu nhân vật chính Yến. Từ những tình tiết nhỏ nhặt cho đến lớn, tất cả đều nhằm mục đích tôn vinh người đàn bà này. Ngay từ đầu phim chúng ta đã được “báo trước” về cái mâu thuẫn đó lẫn sự tỏa sáng của người đàn bà này. Và nét chấm xóa cuối cùng chính là Yến, phải ngã mũ cho Thúy Hằng bởi khả năng diễn xuất rất ấn tượng của cô trong phim. Dường như mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo đến kinh ngạc khi mà đạo diễn hầu như đã vạch ra được con đường tăm tối hoàn hảo, và Yến chính là cái đèn đường duy nhất tỏa sáng và từ xa chúng ta chỉ có thể tiếc nuối rằng mình không nằm trong bóng tỏa đó.
Tất nhiên, bộ phim vẫn có vài hạt sạn nho nhỏ như ngoài Yến ra thì các nhân vật khác khá mờ nhạt. Không phải là họ diễn không đạt, nhưng hầu hết họ diễn “như là phụ” cả, chắc nhằm múc đích “ém” ở trên. Thêm nữa là cái mâu thuẫn chính của phim, mặc dù tầm vóc khá nhỏ nhưng tinh tế và đủ cuồn hút. Chúng ta lại không thật sự thấy được các vết thương mà nó gây ra cả. Bộ phim cứ “nhắc” rằng là “ờ! Có vết thương đó, đau lắm đó”, nhưng lại chẳng bao giờ “vạch áo” cho chúng ta thấy nó bầm, nó lở, hay lên mầm chưa. Và cách giải quyết cũng “tạm” ổn, mặc dù có thể làm tốt hơn. Có thể các điều trên là do “ý đồ” cả.
Khi kết thúc phim thì tôi thực sự nghĩ rằng cái phim này đã hơn tầm người đi trước của nó. Nhưng đừng lấy lời tôi nói, hãy “xách cẳng” mà đi xem cái phim này đi.
Xem lịch chiếu Cuộc Đời Của Yến.
#IAMOLD