Trung tâm của Đỉnh Mù Sương là võ sĩ tự do Phi (Peter Phạm) chuyên thi đấu ở các võ đài chui để kiếm tiền chữa mắt cho vợ. Sau một trận đấu, Phi đắc tội với trùm xã hội đen Ba Râu (Thạch Kim Long), khiến hắn sát hại vợ anh nhằm trả đũa. Mang nỗi đau mất vợ về Việt Nam, Phi tìm đến Đỉnh Mù Sương, thề sẽ bắt Ba Râu trả nợ máu.
Bộ phim mang một cốt truyện tinh gọn tập trung vào quá trình báo thù của Phi và phản diện Ba Râu và bè lũ của hắn. Đỉnh Mù Sương thực hiện thành công một câu chuyện có đầu có đuôi một cách mạch lạc.
Điểm tốt tiếp theo là khâu hành động. Có thể nói đây là khía cạnh sáng giá nhất của bộ phim. Các diễn viên trong các đoạn đối đầu đều xuất thân là các võ sư chuyên nghiệp và có tên tuổi. Các ngón võ đều là họ tự thực hiện không cần đến đóng thể hay kỹ xảo. Cho nên, mỗi trường đoạn đấu võ được xây dựng vô cùng bắt mắt với các màn võ thuật máu lửa chân thật, làm nên độ dữ dội cần có cho bộ phim thể loại hành động. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong khuôn khổ các trường đoạn đấu đá.
Bên cạnh những mặt tích cực, phim vẫn tồn tại những vấn đề muôn thuở. Nhìn tổng thể, Đỉnh Mù Sương không có nét sáng tạo mới mẻ nào. Bộ phim chỉ đơn thuần sử dụng mô tuýp đi báo thù đã quá quen thuộc trong phim ảnh. Nên tình tiết dễ đoán là điều phim không thể tránh khỏi. Dự đoán được các bước đi của phim làm sự cuốn hút của Đỉnh Mù Sương giảm dần theo thời lượng xem phim. Bản thân phim cũng không có bất kỳ pha “lật bàn” nào để tăng độ kịch tính. Cho nên, việc tinh gọn kịch bản cũng là điểm yếu của phim.
Như đã nói ở trên, mạch cảm xúc của phim chỉ thay đổi gói gọn trong các pha đối đầu. Khi chúng kết thúc, Đỉnh Mù Sương lại gặp phải vấn đề không thể biểu đạt cảm xúc qua các khung hình. Đây không chỉ nói về diễn viên. Bản thân bộ phim đã dàn nhịp điệu phim quá đồng đều, cộng thêm việc cốt truyện quá dễ đoán, dẫn đến việc Đỉnh Mù Sương thiếu vắng đoạn cao trào đúng nghĩa để đẩy các cung bậc cảm xúc lên cao.
Diễn xuất chỉ dừng ở mức trung bình, nếu không muốn nói là yếu. Nhưng đây là điểm yếu có thể chấp nhận được và, thậm chí, là đoán trước được. Suy cho cùng, ngoài những cái tên có kinh nghiệm, các gương mặt đảm nhận những nhân vật đáng chú ý trong đây đều là những diễn viên không chuyên.
Đỉnh Mù Sương nhận biết được hạn chế này, nên lời thoại cũng được tiết chế. Thế nhưng, chúng đều rất văn vẻ và thiếu đi sự tự nhiên của các cuộc hội thoại hằng ngày. Biểu cảm nghèo nàn của nhân vật lại càng làm chúng trở nên kỳ quặc và gượng gạo. Nói chuyện như hành văn làm phim trở nên sến súa như một vở kịch kiếm hiệp. Đó là chưa kể đến sự rập khuôn của bộ phim khi tạo nên một chính diện và phản diện chung chung không mấy đặc sắc. Một bên quá khô cứng và cũ kỹ với hình tượng anh hùng bất đắc dĩ. Bên kia lại hơi quá trong việc thể hiện độ ác đến mức chạm ngưỡng làm màu.
Nói chung, về kịch bản, Đỉnh Mù Sương đạt mức ổn. Khâu hành động được đầu tư chỉnh chu. Dàn diễn viên dù có ngoại hình hợp vai và có tâm nhưng phần lớn khả năng còn hạn chế. Cốt truyện còn dễ đoán và thiếu sự đặc sắc. Mạch cảm xúc cũng chưa chuẩn lắm. Kỹ thuật quay phim cũng thường thường. Tuy nhiên, không vì thế mà Đỉnh Mù Sương là một bộ phim dở.
Phim dù chỉ dừng ở mức coi được, nhưng vẫn là một dự án được làm với tâm huyết và sự tôn trọng khán giả khi không gồng mình chọc cười người xem vô tội vạ hoặc tung hứng quá nhiều tuyến truyện có thể khiến trọng tâm của phim lệch hướng. Đỉnh Mù Sương có thể không thể coi là bom tấn, nhưng vẫn là một bộ phim tương đối dễ coi. Người xem đừng nên kỳ vọng quá nhiều ở dự án này, mà hãy mang tinh thần đi xem một trận MMA kéo dài xả stress mà thôi.