Đợi Gì? Mơ Đi xoay quanh nhân vật chú Hải (diễn viên kỳ cựu Thanh Nam thủ vai, người từng đóng ông Hai Lúa nổi tiếng trên truyền hình thời xưa), một chủ tịch phường đã đến tuổi về hưu, bỗng mong muốn thực hiện mơ ước mở tiệm xăm từ hồi còn trẻ, mặc cho sự phản đối của gia đình (ở thời điểm hiện tại). Trong hành trình hiện thực hóa ước mơ, chú Hải gặp Âu (VSPLIFFF thủ vai), một chàng trai ngông nghênh và có phần ngốc nghếch, trùng hợp thay cũng đang làm nghề xăm hình và có mơ ước trở thành rapper.
Điều đáng khen dành cho Đợi Gì? Mơ Đi chắc hẳn là phần kịch bản. Phim lấy mô típ hai nhân vật già – trẻ đối nghịch nhau mà ta thường thấy ở các thể loại phim truyền cảm hứng ở nước ngoài, nhưng lại không thường thấy ở điện ảnh Việt Nam. Phim đi theo từng nhịp mà nó phải cần đi, cảm xúc đi lên rồi xuống đúng lúc và tạo được bất ngờ cho người xem.
Ngoài ra, điều đáng ngưỡng mộ nhất mà người viết thấy ở Đợi Gì? Mơ Đi đó là phim dành sự tập trung cho một nhân vật già tuổi như chú Hải. Mặc dù cách phim giới thiệu ước mơ của chú không được tự nhiên cho lắm, nhưng một khi đã chấp nhận ước mơ đó của chú, ta sẽ cảm thấy trân trọng cách phim để chú được sống với ước mơ đó. Trong phim, chú Hải làm nghề xăm hình, uống bia, hát rap, nhuộm tóc,… Nói không ngoa rằng hình ảnh của Hải trên màn ảnh là một nguồn cảm hứng thật sự, và sự ngưỡng mộ dành cho nhân vật chú Hải cũng đồng nghĩa với sự ngưỡng mộ dành cho diễn viên Thanh Nam vì sự cống hiến với vai diễn của chú.
Diễn viên Thanh Nam thủ vai chú Hờ-ai-hai, hỏi Hải
Đợi Gì? Mơ Đi lấy bối cảnh ở Sài Gòn, và nó mang hơi thở của Sài Gòn hệt như những bộ phim về Sài Gòn, ví dụ như Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Phim lấy mốc thời gian ở trong quá khứ, khi dịch COVID-19 vừa mới khởi phát. Mọi thứ trong phim đều mang cảm giác hoài niệm và cũ kĩ, từ những đường phố, con hẻm cho tới những cửa hàng xăm, quán ăn và ngay cả những người trẻ theo lối sống đường phố/underground. Bất ngờ thay, điều không mang cảm giác cũ kĩ lại là chú Hải, một nhân vật đã ở độ tuổi trung niên.
Trong phim, những nhân vật không ủng hộ chú Hải dĩ nhiên là những người lớn, như vợ và con trai chú, người lại làm nghề công an. Dễ hiểu vì sao người ta lại không đồng tình với mơ ước này, bởi lẽ vừa mới đây chú là một chủ tịch phường mẫu mực, ngay sau đó ta lại thấy chú xuất hiện ở một tiệm xăm hình. Nhưng bất ngờ thay, chú Hải lại nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ từ những người trẻ, kể cả hai đứa cháu còn nhỏ xíu. Sự đối nghịch này cho bộ phim một điểm neo cảm xúc để tựa vào, mặc cho người viết vẫn cảm thấy khía cạnh kĩ thuật làm phim còn nhiều điểm hạn chế.
Chú Hải và Âu cùng "hàn thuyên" trên mái nhà ở Sài Gòn
Âu, một nhân vật mà cách anh ấy nói chuyện không giống người thường một chút nào, lại có tuyến truyện gây được bất ngờ nhất trong phim. Âu là một người mà bộ ngôn ngữ của anh ta sẽ bao gồm những câu từ bắt trend và chen vào một chút tiếng Anh như bây bề (babe), cái tên mà anh gọi con xe của mình, hay kể cả chiếc giày của anh? Vẻ mặt mệt mỏi của chú Hải khi mỗi lần nhìn thấy Âu cũng giống với vẻ mặt của người viết, nhưng điều đó lại tạo ra một sự tương phản hài hước giúp giữ tính giải trí cho bộ phim.
Sự gặp mặt giữa chú Hải và Âu trong phim bắt đầu từ một tình huống éo le và mang tính bắt buộc, nhưng dần dà mối quan hệ của hai người tiến triển thành một thứ mà theo chính chú Hải gọi là “tri kỷ”. Không dễ dàng thấy được một phim Việt xây dựng cảnh phim mà để hai nhân vật già – trẻ ngồi xuống và bộc bạch với nhau. Ở đó ta thấy được chú Hải là một người luôn thẳng thắng chia sẻ với một sự từng trải, còn Âu sẽ là người luôn cười nhưng lại chất chứa nhiều nỗi buồn bên trong.
Sự trọn vẹn và nuối tiếc là cảm giác mà người xem sẽ nhận được sau khi theo dõi hành trình của chú Hải và Âu trong phim, như một thực tế phũ phàng rằng không có gì trên đời là chỉ toàn màu hồng. Điều này giúp tăng điểm nhấn cho bộ phim và đẩy mạnh cảm xúc hơn dành cho người xem.
Nhân vật Âu có tính cách không khác mấy với diễn viên A Tới (VSPLIFFF) ngoài đời
Đợi Gì? Mơ Đi sử dụng nhiều cảnh quay B-roll của đường phố, con người Sài Gòn, như một cách nhấn mạnh rằng bộ phim này không thể nào Sài Gòn hơn. Phim cũng có phần “tham lam” khi có vài cảnh chèn thêm những hiệu ứng hình ảnh vẽ tay nhằm tăng tính sinh động và trẻ trung, nhưng đôi lúc lại xuất hiện từ đâu ra có thể làm người xem gãi đầu và thắc mắc.
Phim còn sử dụng những cảnh quay thật lúc đại dịch, cả trong thành phố và trong bệnh viên, giúp tăng tính chân thật với những gì diễn ra và có thể khiến người xem nhớ lại quãng thời gian ám ảnh đó, bởi lẽ Đợi Gì? Mơ Đi là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên gần đây mà dùng bối cảnh đại dịch làm nội dung cho phim, và dùng nó để gợi nhắc cho chúng ta về những gì đã mất.