Eternals (Chủng Tộc Bất Tử) có nhiều tiềm năng và rõ ràng đang cố gắng trở nên khác biệt với phần còn lại của MCU, nhưng đến cuối cùng nó đã hụt hơi. Vấn đề không nằm ở câu chuyện của phim.
Eternals diễn ra ở giai đoạn dân số Trái đất được phục hồi sau cú búng tay của Thanos. Lúc này, một chủng tộc cổ xưa hiện đang sống giữa họ, mang tên Eternals. Họ là giống loài cao cấp được gửi đến Trái đất để bảo vệ con người khỏi con người khỏi Deviants – loài quái vật không ngừng ăn thịt các sự sống thông minh. Sau 7 ngàn năm, giờ họ tồn tại như những con người bình thường, cho đến khi phát hiện loài Deviants một lần nữa trỗi dậy. Những Eternals phải đoàn kết lại sau nhiều thiên niên kỷ chia cắt, nhưng cuộc hội ngộ của họ làm sáng tỏ một bí mật khủng khiếp hơn nhiều.
Thật khó để làm một bộ phim dở đối với tiềm lực hiện tại của Marvel. Dưới bàn tay của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Chloe Zhao, Eternals không thể dở nỗi, nhưng tầm tầm thường thường thì hoàn toàn có thể. Câu chuyện của Eternals trải dài qua hàng ngàn năm và trên khắp các lục địa, kéo dài đến hơn 2 tiếng rưỡi, gieo rắc những hạt giống tư tưởng rất vĩ đại, rất lớn lao cùng các mâu thuẫn phức tạp, nhưng cảm giác nó lại quá mỏng, nông và nuối tiếc là thứ duy nhất đọng lại. Vấn đề lớn nhất của bộ phim là nó phải mang trên mình quá nhiều kỳ vọng đến từ đạo diễn, những người đứng sau Vũ trụ Điện ảnh Marvel, và từ sự giao thoa của 2 thế lực này nữa.
Là các anh hùng không tên tuổi, bộ phim vừa phải khiến người xem hiểu được các nhân vật này, vừa phải bồi đắp mối kết nối giữa người xem và họ. Nếu không được như Tony Stark hay Steve Rogers, thì ít nhất cũng phải được như Wanda, Bucky hay Sam Wilson. Nhưng đó là một quá trình dài, trong khi các Eternals chỉ có 2 tiếng rưỡi. Không chỉ thế, Eternals phải cạnh tranh với công thức trứ danh của Marvel, thứ bắt buộc một phim MCU phải có, gồm các trận đánh CGI hoành tráng và phản diện quá chung chung để để lại dấu hằn nào đó trong tâm trí khán giả. Một điều an ủi là bộ phim không quá cố chèn những phân đoạn này vào cốt truyện như trận đánh cuối cùng ở Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Ít nhất là trận chiến cuối cùng của phim cũng có lý hơn.
Mâu thuẫn lớn nhất ở Eternals không nằm ở tư tưởng màu xám nó thêu dệt, mà là ở tầm nhìn của Zhao và Marvel. Zhao muốn bộ phim có quy mô nhỏ hơn (về mặt tư tưởng) và thân mật hơn. Nữ đạo diễn đặt trọng tâm vào các mối liên kết gia đình giữa các vị thần bất tử, về sự chia cắt bất ngờ của họ, về gánh nặng của việc giữ bí mật, các mối quan hệ tan vỡ, sự mâu thuẫn giữa các thành viên, sự thương tổn tinh thần nặng nề tích tụ hàng triệu năm, nhưng vị đạo diễn này vẫn phải chừa chỗ cho thể loại siêu anh hùng truyền thống theo ý của Marvel.
Việc ôm đồm quá nhiều nhân vật và vật lộn để tìm danh tính liệu nó muốn làm một phim siêu anh hùng truyền thống hay thứ gì đó khác biệt khiến chẳng có gì được làm cho tới, nên mọi thứ cứ ngang ngang. Nói đúng hơn là người xem chẳng thể cảm nhận được mối liên kết cảm xúc nào dành cho nhân vật họ đang xem, cũng như chẳng đọng lại gì nhiều về hành trình hay sự hy sinh mà các Eternals phải trải qua.
Thêm vào đó, bên cạnh lý do không mấy thuyết phục mà các Eternals dựa vào để cứu thế giới, bộ phim có phần nhịp điệu khá bất thường. Phần đầu của phim dàn trải và trôi qua từ tốn, có khi còn khiến người xem mất kiên nhẫn, để xây dựng phần sâu sắc cho các nhân vật, nhưng rồi phần cao trào lại diễn ra quá vội vã như thể đang chạy đua với thời gian. Việc chuyển đổi giữa hai phần đầu và cuối không chút nhịp nhàng nào mà chỉ có đột ngột thấy rõ, như các nhân vật khác đều được cho thời gian để ít nhất hình thành một quá trình (họ đã đi đâu, làm gì trong thời gian bị chia cắt), chỉ có Makari là bị bỏ qua.
Điều tiếc nuối nhất ở đây là viễn tưởng của Zhao không được thực hiện đúng nghĩa. Bộ phim này có thể đã trở thành một điểm nhấn khác biệt của MCU trong việc thay vì quá chú tâm đến công thức siêu anh hùng truyền thống, phim đã có thể trở thành một dự án thân mật và xúc cảm hơn theo đúng định hướng của Zhao.
Sau Avengers: Endgame, rõ ràng là MCU đang nỗ lực thay đổi, hoặc ít nhất là tìm hướng đi mới cho giai đoạn 4. Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong nhiều năm, MCU cũng chịu đối mặt với rủi ro, bắt đầu với Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và kế tiếp là Eternals. Cả hai bộ phim có thể có khác nhau về quy mô nhưng chúng đều tập trung vào các siêu anh hùng ít được biết đến. Đó là một điều đáng khen. Tuy nhiên, việc Marvel không thể buông bỏ nỗi ám ảnh với công thức quen thuộc của nó khiến những nỗ lực này đang trở thành muối bỏ biển.
Nhìn chung, Chloe Zhao đã muốn dự án siêu anh hùng của mình trở nên khác biệt so với các bộ phim khác của MCU. Khỏi phải nói việc đó đã không thành. Thứ còn lại là một Eternals điển hình trong phương trình của MCU – kỹ xảo đẹp, trận chiến hoành tráng và các màn hành động trau chuốt, nhưng phim cũng khá vô hồn. Hình ảnh là một điểm cộng ở đây. Chloe Zhao vốn rất mát tay trong chỗ lấy cảnh, điều mà nữ đạo diễn đã làm cho Nomadland. Các phần còn lại thì chẳng ấn tượng cho lắm. Ít ra dàn diễn viên đã tròn vai với nhân vật của họ.
Eternals không dở, nhưng chắc chắn là một phim khá thường, bất chấp những điều lớn lao mà nó muốn hướng tới. Bạn vẫn có thể xem Eternals nếu muốn tìm đến một phim giải trí, còn khi đã trông mong một điều gì đó lớn hơn, bộ phim này sẽ làm bạn thất vọng.