Tin điện ảnh

[Review] Fear The Walking Dead S02E11 - Pablo & Jessica

2 nhân vật đã chết thậm chí còn không xuất hiện một lần nào trong tập phim, nhưng lại tạo ra mối liên hệ rất lớn với những người còn sống. Mất đi người mình thương yêu luôn là điều đau khổ nhất, nhưng cách đối mặt với nỗi đau với những người ở lại luôn có sự khác nhau. Có người để nỗi đau đó "đánh gục", có người lại lấy nó làm động lực để thay đổi bản thân mình...

Điển hình cho lựa chọn thứ nhất là cô bé tội nghiệp mất cha, nhưng do còn quá nhỏ nên lựa chọn chỉ là khóc lóc, khó có thể đòi hỏi một điều gì khác. Nổi bật hơn chính là bà Ilene, lặng lẽ chìm sâu trong nỗi buồn mất chồng mất con mà không còn muốn làm điều gì nữa. Bà ta cũng đổ lỗi cho Elena, nhưng hoàn toàn vô lý, vì không có Elena thì 2 cái chết kia cũng đã định sẵn rồi.

Cái chết trước kia của người chồng cũng đã khiến Madison bị thêm nhiều áp lực và gánh nặng. Cô đã bỏ bê Alicia và để cô bé "tự nuôi dạy bản thân", tự trưởng thành theo cách của mình. Biến cố vừa xảy ra đã khiến cho mẹ con Madison nhận ra rõ tình yêu mình dành cho nhau, thêm hiểu và thông cảm nhau hơn. Một kết cục tốt đẹp cho mối quan hệ gia đình, trái ngược với những gì đang xảy ra giữa bố con Travis.

Luciana sau thời gian dài tìm kiếm không có kết quả, giờ nhận được tin người anh trai Pablo đã chết một cách thảm thương. Mọi hy vọng tìm kiếm vụt tắt, Luciana gần như suy sụp, vì cô gái có bề ngoài cứng cỏi này thực chất luôn rất cần một chỗ dựa. Pablo đã luôn ở bên che chở, giúp cô vượt qua nỗi đau mất cha mất mẹ. Nick cũng đã từng phải trải qua điều tương tự khi người cha qua đời. Hai con người cùng chịu tổn thương này như một lẽ tự nhiên đã tìm đến với nhau. Nick đã an ủi Luciana khi cô đau buồn trước cái chết của Pablo, và cũng có lẽ cũng chính là chỗ dựa mà cô mong muốn hiện giờ.

Oscar thì đã phải chịu nỗi đau mất vợ trong cái ngày mà lẽ ra phải là ngày anh hạnh phúc nhất. Xác sống trong khách sạn đã được dọn dẹp sạch, nhưng anh không để cho một ai động vào xác sống người vợ Jessica của mình. Oscar chỉ biết đứng canh trước cửa để bảo vệ vợ trong nỗi đau vô vọng mà không thể làm được gì khác. Và anh đã được "sắp xếp" để nói chuyện với Strand - người cũng vừa mới mất đi người mình yêu thương nhất. Đã từng muốn ăn bánh tẩm độc để cùng ra đi, nhưng Strand đã thay đổi trong phút chót, và còn đủ mạnh mẽ để bắn Tom. Tuy nhiên, dù đã cố cứng cỏi hơn để tiếp tục sinh tồn nhưng nỗi đau ấy vẫn theo Strand từng ngày. Anh cho rằng không nơi đâu có thể coi là nhà, trừ nơi có mộ của người anh yêu. Anh hiểu rõ cảm xúc của Oscar, lại càng hiểu cảm giác phải tự ra tay giải thoát cho người mình thương yêu là khó khăn và đau đớn đến mức nào. Chính vì vậy, Strand đã khuyên nhủ và muốn ra tay giúp Oscar. Đã chấp nhận sự thật đó, hy vọng Oscar có thể trở nên mạnh mẽ hơn và biết đâu còn đóng góp được gì đó cho nhóm.