"Date of Death" - ngày chết của ông Elias đã cho thấy khái niệm thời gian lúc này ngày càng trở nên mơ hồ. Dù đại dịch mới bùng nổ chưa lâu nhưng Travis đã hoàn toàn quên đi ngày tháng hiện tại, và cảm giác như thế giới cũ ngày càng trở nên xa xôi hơn. Và tiếp sau người chủ trang trại xấu số, ngày chết của James cũng đã chính thức đánh dấu "cái chết" của những thanh niên trẻ còn lại...
Với những người lớn như Travis và Madison, trọng trách lớn nhất của họ vẫn là chăm lo cho con cái mình. Và bất kể họ có làm điều gì thì cũng là vì các con, và cũng phải dùng chính bản thân để làm gương. Họ vẫn muốn giữ lại bản tính tốt đẹp của con người, giữ cho mình còn "sống", dù hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, dù đã trải qua nhiều chuyện.
Bài học về vụ cướp thuyền Abigail vẫn còn "nóng hổi", nhưng vì không đành lòng nhìn đám người ở ngoài bị xác sống ăn thịt, Madison đã lại dang tay cứu giúp họ. Thêm 43 con người được đưa vào để cưu mang mà chưa rõ tốt xấu, cũng chẳng thể đủ "cơm" mà nuôi được tất cả. Travis thì bất lực trong việc "cứu" đứa con đã đi quá xa của mình, nên chỉ biết dốc hết sức bảo vệ cho James, và hy vọng hành động này sẽ vớt vát được chút gì đó từ Chris, nhưng kết cục vẫn là vô vọng.
Câu chuyện về hai người bố đã được đưa ra để so sánh. Travis đau lòng và hối tiếc khi trước khi Chris bỏ đi không thể thốt lên được 3 tiếng "bố yêu con". Còn bố của Nick, trước khi tự tử lại đã kịp để lại mảnh giấy nói rằng mình yêu tất cả gia đình. Cũng nhờ tiết lộ rõ sự thật đau lòng mà mối quan hệ của mẹ con Madison đã chính thức được hàn gắn, mọi khúc mắc cũng được hóa giải.
Cách Brandon và Derek đối xử với người bạn thân từ nhỏ của mình đã đánh dấu "ngày chết" cho chính chúng. Tình bạn đã trở thành vô nghĩa, chúng chỉ ngóng lên đường cho nhanh chứ không hề có ý muốn cứu chữa cho người bạn tội nghiệp vẫn hoàn toàn con hy vọng sống. Là người đã ra tay giải thoát cho người bạn Troy bị cắn trước kia, James hiểu hơn ai hết, và cố ra vẻ mình đã khỏi để không phải chịu chung số phận. Nhưng dù cậu có cầu xin thế nào thì đối với 2 kẻ kia, "bị cắn" hay "bị bắn" cũng chẳng khác gì nhau, đều chỉ là gánh nặng, và "bản thân" quan trọng hơn "bạn thân". Điều này cũng khiến Chris trở nên nực cười, "con giết ông ta để cứu bạn con", nhưng rồi lại cũng vào hùa để đoạt mạng "người bạn" đó.
Hành động lừa dối bố để giúp Brandon giết James và bỏ rơi bố cũng đã cho thấy Chris hoàn toàn đã "chết". Thực ra, cậu ta đã "chết" ngay khi giết người trùng sinh nhật với mình là ông Elias - một sự tượng trưng tự giết đi chính bản thân mình. Đứa trẻ này giờ đã trở nên máu lạnh, giết người mà không một chút mảy may dằn vặt, thậm chí còn cãi lại và dạy đời Travis, khiến không thể hiểu nổi ai là bố và ai mới là con. Thích nghi với thế giới mới là điều tất yếu, nhưng quá trình này lại diễn ra quá nhanh với một đứa trẻ như Chris, và hướng đi cũng đã bị chệch.
Tình tiết cuối phim cũng đặt ra một câu hỏi lớn, khi chỉ có Brandon và Derek đến trước cửa khách sạn Rosarito. Chuyện gì đã xảy ra giữa 3 "người bạn", và Chris giờ đang ở đâu?