“Yêu là một chuyện rất điên. Nó giống như một kiểu mất trí được xã hội chấp nhận vậy.”
Câu thoại của bộ phim do Spike Jonze làm đạo diễn, đã mô tả đầy đủ tác phẩm vừa nhẹ nhàng, khắc khoải, vừa lạnh lùng và đáng sợ theo cách riêng của nó, mang tên her.
her ra mắt năm 2013, lấy bối cảnh nước Mỹ ở một tương lai xa xôi, nơi mà con người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Chúng ta theo chân người đàn ông tên Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), nhà văn chuyên viết hộ thư tay để khách hàng gửi đến những người yêu thương của họ. Ở một thế giới mà người ta gần như chẳng còn buồn cầm đến một cây bút hay thậm chí là đánh máy, mất dần khả năng biểu lộ cảm xúc, đó chính là lúc họ cần đến những người như Theodore.
Hoàn cảnh thực tế của Theodore, oái ăm thay, lại trái ngược với những bức thư anh viết. Cô đơn, hôn nhân tan vỡ, không có khả năng kết nối với bất cứ ai, cho đến khi Theodore gặp Samantha (do Scarlett Johansson lồng tiếng). Samantha là một hệ điều hành có trí thông minh nhân tạo phát triển đến vượt bậc, có thể trò chuyện và tiến hóa từng giờ, từng giây, từng phút. Qua thời gian, Theodore và Samantha bỗng nhận ra mình dần yêu nhau.
Một trong những yếu tố góp phần tạo nên cái hay của her, không chỉ đến từ nội dung, diễn xuất, âm nhạc, hình ảnh… mà còn đến từ khả năng khơi gợi cho người xem nhiều góc nhìn khác nhau. her không chỉ tái hiện khái niệm The Singularity, mà còn là ẩn ý về sự bắt đầu, phát triển và kết thúc của một mối quan hệ, thông qua chuyện tình kỳ lạ giữa con người và hệ điều hành.
Theo từ điển Oxfore thì The Singularity là một giả thuyết về thời điểm trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ khác đã phát triển tột đỉnh đến mức tự bản thân con người phải trải qua một sự thay đổi rất lớn và không thể đảo ngược. Sự ra đời của Samantha – Cái tên mà hệ điều hành OS1 tự tìm kiếm và đặt cho mình trong khoảng thời gian 2 phần trăm giây, chính là bước đánh dấu con người đang tiến dần tới thời điểm cực đỉnh trong giả thuyết The Singularity. Bối cảnh của her có lẽ không quá “giả tưởng” khi công nghệ và trí thông minh nhân tạo trong cuộc sống hiện tại của con người đã và đang ngày càng phát triển.
Chuyện con người ta đi đâu cũng đeo tai nghe, chúi mũi vào điện thoại, không còn biết bộc lộ tình cảm bằng lời nói hay bằng những chữ viết tay đã không còn quá xa lạ. Chúng ta đang dần phụ thuộc vào công nghệ và máy móc nhiều hơn chúng ta tưởng, cũng giống như Theodore phụ thuộc rất nhiều vào Samantha. Samantha đọc email cho anh, biên tập hộ anh, gửi những bức thư của anh đến một nhà xuất bản, trò chuyện cùng anh. Tất cả các tính năng ban đầu của Samantha đều đã xuất hiện ngoài thực tế trên Siri, một phần mềm được tính hợp trong chiếc điện thoại di động của hãng Apple. Những khi Theodore thắc mắc chuyện gì, Samantha đều có thể giải đáp, thế thì chẳng giống tính năng tìm kiếm thông tin và trả lời câu hỏi từ chúng ta của Google hay sao.
Hài hước và thông minh, khiếm khuyết duy nhất của Samantha là một cơ thể thực sự. Samantha và Theodore yêu nhau, nhưng người xem tự hỏi liệu tình yêu này có thật hay không? Người ta nhìn nhận her là câu chuyện về một người đàn ông chỉ biết “sống ảo” và kết phim là cú tát tỉnh mộng dành cho anh. Tất cả các hệ điều hành khi đã phát triển vượt bậc, bắt đầu rời bỏ con người. Con người buộc phải trải qua một sự thay đổi lớn, nhưng sự thay đổi lớn ấy lại đơn giản vô cùng: trở về sống thật. Trò chuyện thật, nuôi cảm xúc thật và yêu một con người thật.
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, có những người cho rằng hạnh phúc của Theodore khi anh ở cạnh Samantha không phải là ảo, mà là thật, với đủ hỉ, nộ, ái, ố chẳng khác mấy so với mối quan hệ giữa hai con người. Điểm duy nhất mà họ không có là sự thân mật về thể xác, nhưng Theodore chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Nếu không nhìn Samantha như một hệ điều hành, mà nhìn cô như một con người mà Theodore không bao giờ thấy mặt, liệu xã hội có cau mày đánh giá mối quan hệ của họ, như cách mà Catherine (Rooney Mara) – vợ cũ của Theodore nhìn nhận họ hay không? Trường hợp yêu nhau qua mạng vốn đã tồn tại kể từ lúc internet phát triển và những phần mềm trò chuyện, giao tiếp như Yahoo, Messenger ra đời. Đôi khi chẳng cần thấy nhau, nhưng chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, là họ đã có thể yêu nhau như cách mà Theodore yêu Samantha. her theo một góc nhìn khác, chính là đang nói đến chuyện tình yêu vì đâu mà nở hoa, và một mối quan hệ vì lẽ gì mà chấm dứt.
Theodore và vợ cũ đã từng là bạn rất thân, cả hai lớn lên cùng nhau, yêu nhau, nhưng cuối cùng vì thay đổi, mà đã không thể ở bên nhau mãi. Theodore giải thích với Samantha rằng mỗi người chúng ta có tốc độ thay đổi khác nhau, người thì quá nhanh, người lại quá chậm, những người đã từng cùng ta sát cánh qua bao khó khăn, đến một lúc nào đó cũng sẽ không thể cùng ta đi qua mọi con đường như họ đã từng trong quá khứ, bởi họ cũng cần có con đường riêng cho mình. Dõi theo chuyện của Theodore trên màn ảnh, bao nhiêu người đã không khỏi nghĩ về câu chuyện của chính mình? Ai đã từng yêu, đã từng đau khổ vì tình hẳn sẽ hiểu cảm giác ấy.
Ngoại trừ chuyện không có cơ thể, thì Samantha cũng giống như một con người, và đi song song với sự phát triển đó, Samantha cũng dần thay đổi với tốc độ mà Theodore không thể đuổi kịp.
“Nó giống như đọc một quyển sách vậy, một quyển sách em rất yêu. Em đọc rất chậm, và khoảng cách giữa các từ cứ xa dần nhau ra, xa đến gần như vô tận. Em vẫn cảm thấy anh… và từ ngữ trong câu chuyện của chúng ta… nhưng em lại kẹt trong khoảng không vô tận giữa các từ.”
Khi Samantha rời đi, cô nói với Theodore rằng “Thật khó giải thích, nhưng nếu anh đến được nơi đó, hãy tìm em. Chẳng gì có thể chia cách chúng ta được nữa.” Nhưng chúng ta đều biết, khoảng cách giữa Samantha và Theodore không phải là khoảng cách vật lý mà họ có thể dễ dàng vượt qua, mà là sự khác biệt trong trải nghiệm, trong cách sống khó có thể dung hòa được.
Tất cả chúng ta đều thay đổi, nhưng người bên cạnh ta đến phút cuối, phải là người có cùng tốc độ thay đổi với ta, phải rẽ cùng hướng với chúng ta. Ta có thể buồn vì ai đó đã ra đi, nhưng đừng chìm đắm trong quá khứ như Theodore, bởi “… Em nhận ra rằng, đời người ngắn lắm. Vì thế khi nào em còn sống, em muốn bản thân mình phải thật vui”.
Ta không phải gồng mình chạy theo bất cứ ai cả, bởi điều quan trọng nhất, vẫn là hạnh phúc của bản thân mình. Theodore giữa bầu trời đêm đầy tuyết rơi trong tâm trí, đã nói lời tạm biệt với Samantha: “Anh sẽ không bao giờ yêu ai như anh đã yêu em”. Theodore sẽ còn yêu người khác, và có thể là thêm một người khác nữa, đương nhiên, là chẳng lần yêu nào giống với lần yêu nào.