Hoa Phong Nguyệt Vũ thuộc thể loại phim kinh dị, hành động và trinh thám. Phim xoay quanh nhân vật Phong (Peter Phạm), một chuyên viên khai vấn tâm lý đi tìm manh mối về cái chết của nữ khách hàng, khi anh bị cho là nghi phạm số 1 của vụ án này. Từ đó, nhiều ẩn khuất xung quanh đời sống hôn nhân của gia đình anh từ từ được phơi bày. Và những góc tối của xã hội hiện đại như tệ nạn mê tín dị đoan, sử dụng ma túy... cũng được khai thác đến.
Tựa phim Hoa Phong Nguyệt Vũ thoạt tiên tạo cho khán giả cảm giác đây là một bộ phim cổ trang, nhưng không, đây là dụng ý của biên kịch khi lồng ghép tên của bốn nhân vật mấu chốt trong phim. Nhưng xuyên suốt bộ phim, chi tiết này chỉ được điểm qua một cách qua loa và trôi tuột. Đến hết bộ phim, cũng không thể giải đáp được bốn người này có mối quan hệ then chốt, hay ảnh hưởng đến cốt truyện như thế nào? Và giữa họ có những khúc mắc gì đáng để tâm?
Dàn diễn viên với sự tham gia của Peter Phạm, Hải Ngân Brianna, Lê Thu An, Mễ Tiên, Cindy Tuấn Dzoi, Hồ Quang Mẫn… và diễn xuất của họ là một điểm trừ to lớn của Hoa Phong Nguyệt Vũ, mà chưa cần bàn tới nội dung. Với sự thiếu chuyên nghiệp trong diễn xuất, dàn diễn viên trẻ và mới của phim đã đưa người xem trải nghiệm 95 phút vô cùng chịu đựng và khó chịu.
Phong là nam chính của phim, một nhân vật cần có tâm lý nội tâm sâu sắc, đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện. Nhưng chính sự yếu kém trong diễn xuất, nhân vật Phong đã góp phần phá hủy cả một bộ phim, diễn đơ, mặt không biểu lộ cảm xúc, thoại thiếu chân thật.
Xuyên suốt bộ phim là những màn đánh đấm một cách vô tội vạ của nhân vật này. Biết rõ dụng ý của những cảnh hành động là để xây dựng ảo giác một con nghiện của nhân vật, nhưng lạm dụng quá nhiều chỉ khiến khán giả thêm mệt mỏi. Những pha hành động của phim dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn hành động Peter Phạm và được thể hiện bởi chính anh trong phim, được xem là những phân đoạn thừa thãi.
Dàn diễn viên nữ tưởng chừng là sự vớt vát của phim, nhưng hóa ra cũng chỉ là “những bình hoa di động”, diễn xuất non kém và không khắc họa được rõ nét tính cách nhân vật mình muốn truyền tải.
Phim được giới thiệu là thể loại kinh dị, nhưng kinh dị ở đây là những tạo hình hù dọa rẻ tiền. Cộng với màu phim tối, cũ kĩ, Hoa Phong Nguyệt Vũ dường như đang muốn đem đến không khí kinh dị, nhưng ngược lại chính nó dẫn đến sự nhàm chán và khó theo dõi cho người xem.
Góc máy quay lia vô tội vạ và những cú đánh hụt không khí mà vẫn khiến đối phương lăn đùng ra chết, mang đến cảm giác khó chịu cho người xem. Mục đích của vô số lần chuyển cảnh đánh đấm khó hiểu và tiêu diệt kẻ thù “từ trên trời rơi xuống” chắc là để kéo dài cho đủ thời lượng trong phim.
Thoại của Hoa Phong Nguyệt Vũ là những bài học sáo rỗng, lồng ghép những kiến thức vô nghĩa, mong muốn tôn lên “sự nguy hiểm” cho tính cách nhân vật. Nhưng dường như đã bị phản tác dụng, trên màn ảnh là những phân cảnh nhân vật đọc những câu thoại đầy ngốc nghếch và hết sức gượng gạo.
Nếu gác lại tất cả những yếu tố trên, nội dung thường đóng một vai trò quan trọng, có thể quyết định thành bại của một bộ phim. Kịch bản của Hoa Phong Nguyệt Vũ là một thảm họa không hơn không kém. Ôm đồm quá nhiều trong khâu nội dung từ chủ đề đồng tính, sự đổ vỡ trong hôn nhân, vấn nạn mê tín dị đoan, tệ nạn ma túy đá, những căn bệnh tâm lý trong cuộc sống hiện đại... Mỗi thứ đều được nhắc đến qua loa và phim không thật sự chú trọng khắc họa điều gì cả.
Tuyến thời gian trong phim nhập nhằng, đan xen quá khứ - hiện tại lẫn lộn và cắt cảnh vô cớ nên khó theo dõi. Các vấn đề được xây dựng xuyên suốt bộ phim không hề xâu chuỗi với nhau. Những màn lồng ghép của thầy pháp đóng vai trò gì trong cuộc đời Phong? Hay cả bộ phim phải chăng đều là ảo giác của một con nghiện? Đọng lại trong người viết sau khi rời rạp thì đây là một bộ phim rỗng tuếch, không truyền tải được giá trị gì và cảm xúc về phim thì vô cùng mông lung.
Làm ra được một bộ phim đúng là một hành trình khó khăn. Tự tay vỗ ngực nói bản thân đã nỗ lực hết mình thôi chưa đủ, cần học hỏi và trau dồi hơn. Và chỉ khi mọi thứ thật sự sẵn sàng hãy mang nó đến công chúng một cách công tâm nhất. Đừng biến điện ảnh Việt thành những cuộc chơi qua loa, hời hợt và cẩu thả. Đừng bắt ép khán giả phải tiếp nhận và ủng hộ những sản phẩm thiếu chỉn chu như vậy.
Tóm lại, Hoa Phong Nguyệt Vũ không phải là một lựa chọn tốt. Một bộ phim rối rắm, cồng kềnh và không truyền tải một ý nghĩa nào nhất định.