Bom tấn cổ tích mới nhất của Disney – Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc (The Nutcracker and The Four Realms) cuối cùng đã ra mắt khán giả. Nhìn chung, đây là bộ phim chỉn chu và đẹp về mặt hình ảnh, nhưng nội dung và diễn xuất lại thật đáng thất vọng.
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc dựa trên cuốn sách The Nutcracker của nhà văn người Đức E.T.A. Hoffmann, biến tấu thêm các yếu tố cổ tích và kỳ ảo thường thấy của Nhà Chuột. Nhân vật chính trong phim là Clara (Mackenzie Foy), đi tìm chiếc chìa khóa để mở bí mật mà mẹ cô để lại trong một vũ trụ cổ tích song song. Đồng hành cùng cô trong cuộc phiêu lưu này còn có Lính chì Phillip (Jayden Fowora-Knight), người đã nhiều lần cứu mạng và bảo vệ Clara.
Nói về điểm tích cực của phim thì quả thật mặt hình ảnh và âm nhạc của phim đã được đầu tư cực kỳ hoành tráng. Bộ phim đẹp trên từng khung hình, từng thước phim, trang phục của các diễn viên cực kỳ lộng lẫy. Tạo hình của một số nhân vật như Sugarplum, Mother Ginger… mặc dù có hơi kỳ dị nhưng lại hợp mắt người xem một cách kỳ lạ. Bối cảnh cũng được chăm chút từng chi tiết nhỏ. Nếu những ai đã quen với kiểu phim 5-phút-hát-một-bài của Disney có lẽ sẽ cảm thấy bộ phim như một làn gió mới bởi thay vì hát hò thì bộ phim sử dụng những điệu múa ballet và âm nhạc không lời hấp dẫn để truyền tải câu chuyện. Mặc dù không nhiều nhưng những cảnh này lại là những cảnh ấn tượng nhất phim.
Cốt truyện và cách xây dựng nhân vật có lẽ là điểm yếu nhất của bộ phim khi rời rạc và không thuyết phục. Các nút thắt và bí ẩn mà phim truyền tải gần như chẳng mang một ý nghĩa gì. Giữa việc theo sát truyện gốc và biến tấu cho hợp thời đại và gây bất ngờ thì Disney đã chọn phương án 2, nhưng có lẽ đây lại là sai lầm của các nhà làm phim khi thất bại trong việc tạo ra một phiên bản hiện đại hơn của Kẹp Hạt Dẻ. Cố ý tạo plot-twist nhưng twist của bộ phim quá dễ đoán và chỉ cần xem tầm 1/3 phim là bạn đã có thể đoán biết trước được cả bộ phim. Mối quan hệ giữa các nhân vật được xây dựng khá buồn cười. Mâu thuẫn giữa Clara và cha, giữa mẹ cô và nhân vật phản diện, thậm chí giữa cô và chú lính chì trôi tuột suốt câu chuyện, không có điểm nhấn và chiều sâu.
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc khiến người ta nhớ nhiều đến Alice in Wonderland phần đầu tiên ở một số tình tiết, nhân vật và đặc biệt là diễn xuất. Nhưng ngoài mặt hình ảnh xinh đẹp và âm nhạc du dương thì bộ phim khiến người xem phải phì cười hoặc nhăn mặt khó chịu khi xem thay vì khiến họ trầm trồ hoặc thích thú như khi xem Alice in Wonderland.
Phim có phần thoại khá kịch và cũng giống như nội dung của phim: hời hợt chẳng kém. Mackenzie Foy diễn xuất không đến nỗi tồi nhưng cũng không đến mức xuất sắc. Có lẽ là do cách xây dựng nhân vật mà nhiều đoạn cô truyền tải tốt, nhưng nhiều đoạn thì lại quá nghiệp dư. Phim hội tụ nhiều diễn viên tài năng như Keira Knightley, Helen Mirren... nhưng không thể tận dụng được khả năng diễn xuất của họ bởi các nhân vật phụ không ấn tượng gì mấy, đặc biệt là nhân vật Lính chì Phillip khá nhạt nhòa. Sugarplum của Keira Knightley có thể làm khán giả nhớ đến Nữ hoàng Trắng của Anne Hathaway trong Alice in Wonderland, nhưng đáng tiếc cách diễn của cô lại khiến người ta khó chịu và không tự nhiên bằng Hathaway, mặc dù nữ diễn viên vốn là người nhiều kinh nghiệm và đương nhiên không phải là tay ngang trong diễn xuất.
Phim xây dựng tình tiết không đủ hấp dẫn, không đủ dồn dập và quá trẻ con. Cao trào phim không kịch tính và kết thúc phim nhạt nhẽo. Trong số các phim cổ tích của Disney thì có lẽ Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc là phim tệ nhất. Nếu như với các phim cổ tích khác của Disney, cả người lớn và trẻ em đều có thể thưởng thức một cách trọn vẹn thì Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc lại là phim chắc chắn không thể làm hài lòng thế hệ đã bước qua thời mơ mộng.
Bộ phim đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn thế này, nhưng đáng tiếc, cách xây dựng vội vàng và mong muốn biến tấu đã làm hỏng nội dung phim. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nhìn dưới góc độ của một đứa trẻ, thì Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc vừa đủ tính giải trí, không quá sâu xa và hợp mắt người nhìn, đủ để khiến một đứa trẻ phải trầm trồ vì quá đẹp, thay vì thắc mắc về phần nội dung nông cạn của phim.