Đạo diễn: Quách Phàm
Diễn viên chính: Ngô Kinh, Ngô Mạnh Đạt, Khuất Sở Tiêu
Thời lượng: 2h5m
The Wandering Eath (Lưu Lạc Địa Cầu) là bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lưu Từ Hân, kể về nỗ lực của con người di chuyển Trái Đất đến ngôi nhà mới khi Hệ Mặt Trời đang chết dần. Mặc dù còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng đây vẫn là bộ phim mở ra một kỷ nguyên mới cho thể loại khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc.
Lưu Lạc Địa Cầu sở hữu hầu hết những yếu tố để tạo nên công thức quen thuộc mà bạn thường thấy ở các phim khoa học viễn tưởng của Mỹ: thế giới hậu tận thế, những cô cậu tuổi teen nổi loạn trải qua một hành trình gian nan và dần trưởng thành, và nhiệm vụ bay vào không gian để cứu Trái Đất. Những chi tiết này đã quá quen thuộc với khán giả qua nhiều phim như Armageddon hay The Core. Nhưng đây là lần đầu tiên điện ảnh châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng có được một bom tấn khoa học viễn tưởng như thế này, và quả thật đây là một tác phẩm đáng khen vì đã làm khá tốt.
Phim lấy bối cảnh ở một tương lai không xa, khi Mặt Trời ngày càng biến đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trái Đất. Để ngăn chặn thảm hoạ diệt vong, chính phủ các nước đoàn kết để tạo nên các động cơ khổng lồ, đẩy Trái Đất ra khỏi Hệ Mặt Trời. Đó là nhiệm vụ ở trên Trái Đất, còn ở ngoài không gian, trạm vũ trụ Hoa Tiêu được xây dựng để dẫn đường và hướng Trái Đất đến đúng mục tiêu. Toàn bộ dự án này được gọi là Lưu Lạc Địa Cầu và hành trình này được ước tính sẽ diễn ra trong 2500 năm.
Nhân vật chính của phim là du hành gia Lưu Bồi Cường (Ngô Kinh) được cử bay vào không gian vào 17 năm trước để thực hiện sứ mệnh cứu Trái Đất, để lại đứa con trai tên Lưu Khải (Khuất Sở Tiêu) cho cha vợ tên Hàn Tử Ngang (Ngô Mạnh Đạt) chăm sóc. 17 năm sau, khi Lưu Bồi Cường vẫn đang trên trạm Hoa Tiêu, chuẩn bị được về hưu thì một hiểm hoạ mới xuất hiện, khiến cho kế hoạch Lưu Lạc Địa Cầu có thể thất bại và dẫn tới nhân loại bị diệt vong. Lưu Khải lúc này đã khôn lớn nhưng ôm hận về người cha của mình. Cậu cùng em gái nuôi Hàn Đoá Đoá trốn khỏi hầm trú ẩn để được nhìn thấy mặt đất, và vô tình tham gia vào nhiệm vụ cứu Trái Đất.
Quả thật motif như thế này đã không còn xa lạ, nhưng phim vẫn đủ giải trí đối với khán giả khi hội tụ đủ các yếu tố khoa học viễn tưởng, gia đình, thông điệp bảo vệ môi trường, cứu Trái Đất và sự đoàn kết của nhân loại. Yếu tố khoa học dường như trở thành linh hồn chính của phim và được đầu tư bài bản, không mang tính chắp vá vụn vặt hay nửa vời như nhiều phim Trung Quốc cùng thể loại trước đây. Có lẽ phần lớn là nhờ bản thân tác phẩm gốc đã quá xuất sắc.
Đặc biệt, điểm đáng khen của Lưu Lạc Địa Cầu chính là không hề đụng chạm đến chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay yếu tố tuyên truyền. Đây chỉ đơn giản là một bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ chính tiểu thuyết của người Trung Quốc. Phim không hề đề cao tài năng hay sự lãnh đạo của người Trung để dìm các nước bạn xuống, mà ngược lại còn có nhiều chi tiết thể hiện sự hợp tác, đoàn kết và giúp đỡ từ nhiều quốc gia khác.
So với kĩ xảo của bom tấn Hollywood, Lưu Lạc Địa Cầu vẫn còn một vài điểm hạn chế. Tuy nhiên, kĩ xảo và hình ảnh trong phim cho thấy bước tiến lớn ở thể loại phim sci-fi của điện ảnh Trung Quốc. Chỉ với kinh phí $50 triệu, phim vẫn có thể cho khán giả thấy được một thế giới vừa tân tiến vừa hoang tàn, những cỗ máy khổng lồ, trạm không gian hiện đại, hầm trú ẩn đúng chất sinh tồn. Nhưng nổi bật hơn cả có lẽ là hình ảnh sao Mộc vừa nguy hiểm vừa đẹp một cách kì vĩ.
Tuy nhiên, cốt truyện phim có phần hơi ôm đồm và dài dòng. Điều đáng tiếc ở bộ phim này chính là nội dung bị phóng tác khá nhiều và đi hơi xa so với tiểu thuyết gốc của Lưu Từ Hân. Phim tập trung quá nhiều vào phần tình cảm gia đình khiến người xem có cảm giác như đang cố “ăn theo” Interstella và trở nên uỷ mị quá mức so với một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Trong khi đó, ở tiểu thuyết gốc, Lưu Từ Hân đặc biệt nhấn mạnh vào những yếu tố vĩ mô hơn như sự ích kỉ và nền văn minh của nhân loại ảnh hưởng đến môi trường như thế nào.
Chính bởi vì cốt truyện quá ôm đồm nên ngoài Ngô Kinh ra thì nhiều diễn viên trong phim không tạo được ấn tượng sâu sắc. Nhân vật Lưu Khải cũng không có đủ thời lượng để thể hiện được sự chuyển biến hay phát triển tâm lý. Các nhân vật nữ cũng trở nên yếu thế so với dàn nhân vật nam hùng hậu, không góp phần nhiều vào câu chuyện và Hàn Đoá Đoá vẫn chưa được xây dựng đủ để khán giả cảm thông với hoàn cảnh và tính cách của cô.
Dù vậy, nhìn chung Lưu Lạc Địa Cầu vẫn là bom tấn khoa học viễn tưởng đáng khen, đáng hoan nghênh của Trung Quốc, đánh dấu cột mốc quan trọng cho nền điện ảnh Hoa ngữ. Đây không phải là tác phẩm chuyển thể trung thành, thể hiện được hết cái hay của bản gốc, nhưng đủ để làm một tác phẩm điện ảnh giải trí cho khán giả, đặc biệt là đối với những ai say mê đề tài vũ trụ.