Midnight Runners (Cảnh Sát Tập Sự) là một phim hài - thị trường được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Joo Hwan với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao đang lên: Park Seo Joon và Kang Ha Neul.
Cốt truyện:
Hai nhân vật chính của chúng ta vốn là sinh viên thuộc trường Cảnh sát. Trong đêm Giáng sinh, cả hai đã tận mắt chứng kiến một cô gái bị bắt cóc. Vì sẽ trở thành cảnh sát trong tương lai và vì được dạy là “những người mà dân chúng sẽ tìm đến đầu tiên khi họ gặp chuyện” hai anh chàng dấn thân vào cuộc điều tra và lần ra một sự thật động trời ẩn sau việc bắt cóc đó. Còn sự thật gì, vẫn câu nói quen thuộc, các bạn xem phim sẽ rõ.
Phải nói rằng biên kịch và nhà làm phim rất thông minh khi làm mọi chuyện đơn giản đi. Câu chuyện không mới, kịch bản cũng không có phải là hiếm gặp: Hai chàng cảnh sát còn đang ngồi trên ghế nhà trường - một manh động, liều lĩnh, một mọt sách chính hiệu – nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy. Cả hai cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ hợp nhau lại hợp nhau đến kỳ lạ, tất cả bắt nguồn từ việc một trong hai giúp đỡ người còn lại.
Diễn xuất:
Trước hết xin nói về Kang Ha Neul. Đây là bộ phim điện ảnh cuối cùng trước khi nhập ngũ của anh, và cũng rất bất ngờ khi lại là cảnh sát. Tôi không xem nhiều phim điện ảnh của anh, nhưng tôi có biết rằng anh trước đó có rất nhiều phim đều thành công như Twenty (đóng chung với Kim Woo Bin), Moon Lover (phim truyền hình – đóng chung với Lee Joon Ki), To The Beautiful You (Sulli, Minho, Lee Hyun Woo)... Anh vào vai rất ngọt, rất dễ thương, thể hiện được một anh chàng mọt sách chính hiệu. Các cảnh võ thuật cũng rất ngầu, tròn trịa. Tuy nhiên, cá nhân tôi cảm nhận đây cũng chỉ là một vai diễn nằm trong mức an toàn, không có bức phá.
Về Park Seo Joon, đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của anh mà tôi xem và là bộ phim đầu tiên anh đóng vai chính. Có một đều ngạc nhiên là hai phim mà tôi xem này, Park Seo Joon đều vào vai cảnh sát. Khác nhau là trong phim này, Park Seo Joon chỉ là một học viên. Nhưng không vì thế mà vai diễn này có thể làm khó anh. Nếu đem so với Chronicles Of Evil, vai diễn cậu học viên cảnh sát trong Midnight Runners lại dễ thở hơn trong Chronicles Of Evil bởi Midnight Runners là bộ phim hài, còn Chronicles Of Evil lại thiên về tâm lý.
Bộ phim còn có sự góp mặt chớp nhoáng của vài người nổi tiếng và đẹp trai không kém cạnh gì hai nam chính, như Chan Sung (2PM) chẳng hạn.
Vì đây là một bộ phim hài thuần túy nên tâm lý nhân vật không nổi bật. Hai diễn viên không cần phải thể hiện quá nhiều, cứ như chỉ cần mang chính con người thể hiện hết vào vai diễn. Có một vài phân đoạn và câu thoại gây được diễn lố nhưng chúng ta có thể châm chước cho qua.
Đạo diễn thừa biết bộ phim quy tụ hai nam thần màn ảnh này sẽ thu hút được một lượng lớn fan của cả hai đến rạp. Điểm cộng ở chỗ kịch bản đơn giản, diễn xuất có tiến bộ của hai nam chính, cách gây hài không phản cảm, khiến khán giả - dù lớn tuổi cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng cá nhân tôi vẫn thích vai diễn của Seo Joon trong Chronicles Of Evil hơn là Midnight Runners này. Tương tự trường hợp của Kang Ha Neul, vai diễn này của Park Seo Joon vẫn còn thuộc phạm vi an toàn, chưa có đột phá lớn. Hy vọng tương lai cả hai anh sẽ có những vai diễn nổi bật hơn nữa.
Những yếu tố khác:
Như hầu hết các phim Hàn khác – dù là điện ảnh hay truyền hình – phần âm nhạc đều làm rất tốt. Và phim này cũng không phải là một ngoại lệ. Ẩn trong phim cũng có một vài thông điệp về nghề nghiệp, về y đức, về xã hội. Thông điệp không mang tính lên án hay phê phán nhưng thật sự cũng khiến chúng ta lắng lại, suy nghĩ về ý nghĩa của nó và về hiện thực xã hội hiện nay. Bộ phim cũng cho chúng ta một cách nhìn về tuổi trẻ: dám nghĩ, dám làm, kiên trì bền bỉ theo đuổi cái gọi là chân lý của chính mình.
Đây là một bộ phim hài, thích hợp để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả, bạn nhất định sẽ cười thoải mái nhất có thể khi xem phim.
À, các bạn nhờ đừng vội bỏ về nhé, phải xem phần after credit đó.
Thành viên: Tuyết Như