Sau cơn sốt phòng vé “Mai đẹt-ti-ni”, điện ảnh Thái Lan đã khẳng định được sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở dòng phim hài tình cảm sở trường của mình. Nhờ đó, khán giả ngày càng có thêm niềm tin vào các tác phẩm cùng thể loại đến từ xứ chùa vàng. Gần đây nhất là sự ra mắt của bộ phim mang tên Mình Yêu Nhau Đi! (Happy Ending) – tiếp tục là một tác phẩm hài lãng mạn đặc trưng của phim Thái hứa hẹn mang đến những giây phút giải trí thả ga cho người xem.
Câu chuyện của phim xoay quanh chàng biên kịch trẻ tuổi Diaw (Peach Pachara) đang ở bệnh viện chăm sóc người mẹ bệnh nặng. Bên cạnh đó, anh còn phải căng não để chạy deadline hoàn thành những kịch bản với chủ đề tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Dù là một người “ăn ngủ” cùng con chữ nhưng với vốn kinh nghiệm yêu đương ít ỏi và không gian bi thương, ảm đạm ở bệnh viện thì đây thật sự là thử thách khó nhằn cho Diaw. May mắn thay, ngay lúc đang cạn kiệt ý tưởng thì anh vô tình gặp gỡ Bua (Minnie Phantira) – một cô gái lạc quan, yêu đời và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Điểm đặc biệt trong kịch bản của Diaw là những câu chuyện thường dở dang và chẳng “kết thúc có hậu” bởi anh không tin rằng chuyện lúc nào cũng sẽ có cái kết viên mãn.
Thế nhưng chính Bua đã đem đến tia sáng hy vọng cho Diaw, giúp anh có những nhận xét chân thành, tạo nguồn cảm hứng tươi mới, nhẹ nhàng và mang lại niềm tin mãnh liệt vào một “kết thúc có hậu”. Từ đó, những kịch bản dần được hoàn thiện và tràn ngập màu sắc tình yêu ngọt ngào, mới lạ và hài hước. Đồng thời chính Diaw cũng tự viết tiếp kịch bản tình yêu của cuộc đời mình sau những tháng ngày vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn.
Với thời lượng 100 phút, Mình Yêu Nhau Đi! kể lần lượt 4 kịch bản tình yêu ngắn và đan xen câu chuyện thứ 5 của chính chàng biên kịch Diaw. Cách xây dựng này tạo cảm giác tò mò và hào hứng cho người xem bởi mỗi câu chuyện là những nhân vật, tình huống hoàn toàn mới, chứa đựng nhiều bất ngờ được cài cắm.
Cảm tưởng như khán giả xem 1 bộ phim mà được thưởng thức tới 5 câu chuyện khác nhau nên nhìn chung sẽ đỡ bị nhàm chán. Tuy vậy vì cố gắng lồng ghép những mảnh chuyện nhỏ nên mạch phim đôi lúc bị đứt đoạn giữa chừng để đan xen những diễn biến ở thực tại của Diaw và Bua khiến trải nghiệm xem phim không còn mượt mà như mong đợi.
Có thể thấy, Mình Yêu Nhau Đi! tổng hợp nhiều câu chuyện nhỏ để tạo thành một bộ phim lớn với bối cảnh là tuyển tập kịch bản của chàng trai Diaw. Vì thế những tình tiết trong phim đôi khi khá bay bổng, ngô nghê, thậm chí còn chứa nhiều điểm phi logic, xử lý hết sức cồng kềnh. Nếu đứng ở góc nhìn đây là kịch bản của nhân vật Diaw thì có thể tạm thông cảm rằng những câu chuyện đó chỉ là bản phác thảo của chàng trai trẻ nên chưa có sự trau chuốt nhất định. Nhưng nếu là góc nhìn của kịch bản phim điện ảnh Mình Yêu Nhau Đi! thì thật sự hơi không xứng tầm bởi tình tiết khá giống với những bộ phim ngắn của những nhóm diễn viên tự phát trên Youtube.
Bù đắp lại cho những điểm lấn cấn đó là yếu tố hài được thêm thắt hợp lý, vừa đủ, thả miếng tự nhiên và không lố lăng. Do đó góp phần tăng tính giải trí, thư giãn cho bộ phim, chứ mà để đánh giá kỹ càng về mặt nội dung thì chắc sẽ có rất nhiều sạn. Nhạc phim cũng được tận dụng và xử lý tốt khiến nhiều phân cảnh trở nên cảm xúc hơn, sâu lắng hơn và mang đậm sắc tình hơn. Đồng thời kết hợp cùng với diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên trẻ tài năng đã làm người xem cảm nhận được với những rung động tình cảm rất đỗi dễ thương, gần gũi và đa dạng sắc thái.
Mình Yêu Nhau Đi! (Happy Ending) là một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng, đơn giản và cũng nhạt nhòa, thiếu đặc sắc. Nếu bạn xem phim với một tâm thế thoải mái, dễ chịu thì có lẽ phim sẽ khiến bạn có thêm nụ cười trên môi, còn nếu bạn là một khán giả cần sự đầu tư chỉn chu hơn về cốt truyện thì bộ phim sẽ khó lòng đáp ứng được.