A Wrinkle In Time (Nếp Gấp Thời Gian) là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Madeleine L'Engle, xuất bản vào năm 1962 và do Ava DuVernay làm đạo diễn. Đây là bộ phim đầu tiên được thực hiện bởi nữ đạo diễn người da màu với kinh phí lên đến $100 triệu. Mặc dù được đầu tư với kinh phí khủng và quy tụ dàn diễn viên sáng giá của Hollywood, Nếp Gấp Thời Gian vẫn thất bại trong việc truyền tải hết những cái hay và nội dung ý nghĩa của tiểu thuyết, khiến khán giả chỉ muốn bỏ về giữa chừng và lắc đầu ngán ngẫm không hiểu vì sao Disney có thể tạo ra một tác phẩm điện ảnh đáng thất vọng như thế này.
Nội dung của Nếp Gấp Thời Gian kể về về cô bé Meg Murry (Storm Reid), em trai Charles Wallace (Deric McCabe) và người bạn Calvin (Levi Miller) du hành thời gian để tìm người bố Alexander Murray (Chris Pine) – nhà khoa học nghiên cứu những bí ẩn của vũ trụ bị mất tích. Hai anh em được sự giúp đỡ của 3 bà tiên là Bà Which (Oprah Winfrey), Bà Who (Mindy Kaling) và Bà Whatsit (Reese Witherspoon) để chinh phục các chiều không gian và cứu lấy tiến sĩ Murry thoát khỏi bóng tối sâu thẳm. Vốn dĩ là một câu chuyện dành cho thiếu nhi, nội dung của Nếp Gấp Thời Gian chỉ hấp dẫn đối với các khán giả nhỏ tuổi và quá nhàm chán đối với người lớn. Hơn thế nữa, thông điệp và các bài học trong phim đã quá quen thuộc và lỗi thời đối với thời điểm hiện tại, chẳng hạn như "sức mạnh của tình yêu", "sức mạnh của ánh sáng", "bóng tối bao phủ khắp vũ trụ"... bởi đã có quá nhiều bộ phim có thông điệp tương tự được thực hiện trước đó. Có lẽ nội dung của Nếp Gấp Thời Gian chỉ phù hợp với thời điểm lúc tiểu thuyết được xuất bản vào năm 1962.
Nếp Gấp Thời Gian đã từng được chuyển thể thành series truyền hình một lần vào năm 2003 và phát sóng trên một nhà đài của Canada nhưng không gây được chú ý và thất bại hoàn toàn. Nhưng giờ đây, cho dù có được thực hiện bởi ông lớn Disney thì phiên bản điện ảnh của Nếp Gấp Thời Gian vẫn không khá khẩm hơn mấy. Phim không hề truyền tải được hết cái hay của bản nguyên tác mà hàng nghìn độc giả ca ngợi. Xuyên suốt phim, khán giả sẽ được chứng kiến những nhân vật khác ca ngợi Meggie là "tuyệt vời", "phi thường", "đặc biệt" nhưng không hề thấy được tài năng và sức mạnh thực sự của cô bé ngoài những câu thoại ít ỏi về kiến thức vật lý. Thậm chí cho đến cuối phim, nhân vật này cũng không hề có gì đột phá. Nhân vật Charles Wallace ban đầu cũng có vẻ khá thú vị, thông minh, đáng yêu nhưng càng về sau thì quá "dừ" so với tuổi và lời thoại thì quá triết lý, sâu sắc so với một đứa trẻ 5 tuổi. Màn trình diễn của diễn viên nhí Deric McCabe khi nhân vật Charles Wallace bị sinh vật tên "IT" điều khiển quả thật chỉ thích hợp với các chương trình hài kịch dành cho trẻ em bởi nó "quá sức chịu đựng" so với người lớn và chỉ khiến những khán giả trưởng thành bỏ về ngay lập tức.
Nếp Gấp Thời Gian có sự pha trộn giữa yếu tố khoa học và phép thuật, giữa hiện đại và cổ tích (khá giống với Enchanted) nhưng các tình tiết lại không được xây dựng một cách tinh tế khiến phim không có được nét gì đặc biệt và như một mớ hỗn độn. Đặc biệt là những cảnh phim với các chi tiết vừa thực vừa ảo thử thách sự kiên định của Meg. Tuy nhiên, thứ thảm họa nhất phải nhắc đến chính là phần hình ảnh và kỹ xảo của phim. Màu sắc của phim nhìn chung khá đẹp và rực rỡ, đặc biệt là những cảnh trong trailer và ở đoạn đầu phim. Nhưng từ nửa sau trở đi thì khán giả sẽ có cảm giác như thể các diễn viên đang đứng trước các bức phông xanh và các khung cảnh tuyệt đẹp trong phim rõ ràng là được làm từ máy tính. Phần hình ảnh của phim chỉ đẹp trên poster và trong trailer, còn khi lên phim thì không thể nào...giả hơn được nữa. Khó có thể tin được tác phẩm điện ảnh với kinh phí $100 triệu của Disney lại có kĩ xảo tệ hại đến mức này.
Điểm sáng duy nhất của phim có lẽ là Chris Pine với vai tiến sĩ Murry - người bố mất tích của Meggie. Mặc dù chỉ xuất hiện ít ỏi từ nửa sau thời lượng phim nhưng Chris Pine đã cứu vớt kịch bản đầy những tình tiết và nhân vật chỉ dành cho trẻ em. Các diễn viên khác đều có diễn xuất không có gì nổi bật, thậm chí ngay cả Oprah Winfrey và Reese Witherspoon cũng chỉ diễn tròn vai chứ không hề có bước đột phá. Diễn xuất của các diễn viên nhí trong phim hoàn toàn thua xa so với các diễn viên nhí mới nổi gần đây trong các phim như It, Stranger Things hay The Jungle Book. Levi Miller vào vai Calvin cũng chỉ có thể đốn tim khán giả nữ với gương mặt đẹp trai "chết người" chứ cũng không giúp ích được gì cho kịch bản hay tạo được ấn tượng gì sâu sắc về mặt diễn xuất. Bên cạnh đó, nhân vật 3 bà tiên Which, Who và Whatsit nghe có vẻ thú vị nhưng khi lên phim cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những bộ đồ sặc sỡ, thiếu tính hài hước, thậm chí còn thua xa 3 bà tiên trong Công Chúa Ngủ Trong Rừng.
Mặc dù mất gần 5 năm thực hiện, được đầu tư với kinh phí khủng, đội ngũ sản xuất tài năng và dàn diễn viên nổi tiếng, Nếp Gấp Thời Gian lại một lần nữa không thể nào hấp dẫn nổi đối với đa số các khán giả trưởng thành. Đây có thể được xem là bước đi lầm lỡ của Disney trong năm 2018 khi đầu tư quá nhiều vào một tác phẩm mà chỉ có thể hướng đến đối tượng khán giả nhỏ tuổi như thế này. Giá như Disney chỉ dựa trên một phần của tiểu thuyết và thay đổi sao cho phù hợp với "khẩu vị" của khán giả hiện tại, thay vì bám sát vào bản nguyên tác một cách rập khuôn và cứng nhắc, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Tuy vậy, Nếp Gấp Thời Gian nhìn chung vẫn mang tính giải trí và giáo dục, phù hợp cho các phụ huynh dắt các em nhỏ đi xem.