Ngày 24… (The Advent Calendar) kể câu chuyện của Eva – một vũ công ba lê giờ đã bị liệt cả 2 chân sau 1 tai nạn. Mắc kẹt trong công việc mình không hề yêu thích và tệ hơn là không có gì để đánh lạc hướng bản thân khỏi những nỗi đau âm thầm tích tụ dần, Eva đang ngày càng cảm thấy tồi tệ. Một hôm, người bạn thân của cô, Sophie, ghé nhà và nhân dịp sinh nhật, tặng Eva một bộ lịch mùa vọng đếm ngày đến thời điểm Giáng Sinh. Mỗi một cánh cửa của bộ lịch ẩn chứa một điều ước và khi ăn những viên kẹo đằng sau chúng, phép màu sẽ xảy đến. Eva tưởng đó chỉ là cổ tích, cho đến khi những gì cô mong ước đều trở thành sự thật. Nhưng cái giá phải trả cho mỗi phép màu là mạng người.
Ngày 24… sử dụng lại một tiền đề đã khá quen thuộc trong dòng phim kinh dị. Đây không phải lần đầu tiên một phim kinh dị đánh vào tâm lý mong mỏi phép màu thông qua ước nguyện nhưng chưa bao giờ để tâm đến cái giá đằng sau đó. Vũ trụ là một thực thể công bằng và yêu cầu những phép màu cũng phải tuân thủ theo luật lệ của nó. Nhờ sự quen thuộc này mà người xem nhanh chóng nhận ra khuôn mẫu mà Ngày 24… đang tuân theo về mặt cấu trúc, cũng như thấm rất nhanh những quy tắc phim đặt ra trong thế giới của phim. Một mặt, phim không gặp trở ngại về việc khiến khán giả hiểu được phim, nhưng mặt khác, bộ phim này trở nên dễ đoán vô cùng.
Trên thực tế, Ngày 24… không phải là một bộ phim dở, nhưng gọi đây là một phim kinh dị xuất sắc thì lại không đúng. Trong đây, Eva chính là điểm sáng của bộ phim và lối hành văn là điểm đáng khen còn lại. Người viết khá thích thú với cách mà Ngày 24… chọn đặc tả chứ không kể lể thông tin về các nhân vật của phim. Thay vì những dòng thoại thuật lại sự việc, phim đã khéo léo hơn với âm thanh và hình ảnh. Đó phân cảnh ngắn gọn, nhưng cũng đủ để lý giải bi kịch của nhân vật chính. Tuy nhiên, ấn tượng hơn vẫn là sự biến chuyển của nữ chính.
Mặc dù đây là một mô típ cũ, nhưng Ngày 24… vẫn có một số sáng tạo nhất định nhằm đứng tách biệt một chút với các bộ phim cùng thể loại, cụ thể là các phim lấy chủ đề tương tự của Hollywood.
Nếu đây là một phim Mỹ, thì Eva đã cuống cuồng đi tìm cách phá giải giao ước cô vô tình lập với con quỷ trong cuốn lịch. Nhưng điều đó sẽ không mang đến sức nặng nào cho Ngày 24… và đạo diễn kiêm biên kịch Patrick Ridremont nhận biết được lối mòn này. Thay vào đó, Ridremont đã chọn một hướng đi khác để đánh mạnh yếu tố tâm lý của phim. Bằng cách để Eva ngày càng chìm sâu vào sự tuyệt vọng và lệ thuộc vào cảm giác hạnh phúc bộ lịch mang lại, Ngày 24… có chiều sâu đáng kể trong việc lột tả nhân vật.
Nói Ngày 24… là một bài xã luận về mặt tối của con người cũng không ngoa. Ở đây, Eva, nhân vật đại diện cho góc nhìn của chúng ta vào câu chuyện, đã có sự chuyển biến gập ghềnh. Bộ lịch ban phép lạ cho Eva đã từng chút từng chút một bóc tách nhân tính của cô. Ban đầu là với những điều kỳ diệu đem lại hạnh phúc nhỏ nhoi cho cô gái, sau là với những lời hứa hẹn vật chất và tình yêu, con quỷ của bộ lịch đã lợi dụng những nỗi đau khổ, tuyệt vọng lẫn dục vọng trong người dùng để gò ép họ bước vào con đường kinh hoàng. Nhưng suy cho cùng, hắn chẳng phải là phản diện trong đây.
Các nạn nhân vốn luôn có lựa chọn, chơi hay không chơi trò chơi của hắn, hoặc ngay cả khi bị hắn khống chế, họ vẫn có thể chọn hy sinh thay vì giết người vô tội. Nhưng Ngày 24… không có thánh nhân. Các nhân vật của nó chỉ là người thường. Eva cũng vậy. Cô chỉ muốn được đứng lên như bao người, sống không phải chịu cái nhìn thương hại hoặc khinh thường của người khác. Và khi Chúa không đáp lại lời cầu nguyện của cô, Ác quỷ đã làm.
Hình mẫu Eva trong phim là một nhân vật đa chiều và phức tạp. Ngày 24… đã cho cô nhiều lần biến hóa. Từ những gợi ý cô đã từng là một cô gái lạc quan, cho đến bi quan, đến một con người thích thú với quyền lực mà cuốn lịch trao tặng, phim đã có những bước chuyển hợp lý về nhân vật này. Kết quả sau quá trình biến đổi là chúng ta đã có một Eva khác biệt với con người ban đầu của cô. Có thể thấy, sự biến chuyển và xây dựng nhân vật là điểm mạnh của phim.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể làm Ngày 24… trở nên xuất sắc. Phần vì câu chuyện này về tổng thể khá dễ đoán, phần vì thiếu đi tính kinh dị cần thiết. Là một phim kinh dị, Ngày 24… khá hiền. Phim hầu như chỉ ưu ái những phân cảnh “sạch sẽ” và cho vào một tí máu, trong khi lại bỏ qua các phân cảnh dữ dội hơn. Điều đáng nói là chúng đều là những phân cảnh có bàn tay của nữ chính và đóng vai trò cho thấy cô đã trở nên tàn bạo như thế nào vì khát vọng của mình. Theo người viết, điểm thiếu sót này đã khiến Ngày 24… không hề có đáng sợ, mà mang tính chiêm nghiệm nhiều hơn.
Bên cạnh đó, phim còn gặp khó khăn trong việc phân bố nhịp phim. Ngày 24… mắc phải lỗi dàn trải, khiến việc xem phim dễ buồn chán, quá dài (dù thời lượng chỉ đến 1 tiếng rưỡi) và thiếu đi sự hào hứng. Nhìn chung, những điểm này đã khiến phim có chất lượng trung bình. Người viết không chắc nó có thể làm hài lòng những fan kinh dị cứng cựa, nhưng vẫn tương đối dễ coi đối với phần đông khán giả, miễn họ đừng kỳ vọng quá nhiều, nhất là khi Ngày 24… có cái kết phải nói là dễ nổi quạu.