Nghề Siêu Dễ kể câu chuyện của cảnh sát hình sự đã về hưu – chú Thái (Hứa Vĩ Văn). Mặc dù theo lý thuyết, ông không còn công an nữa, nhưng chú vẫn tiếp tục “hành nghề”, khiến các thành phần bất hảo trong xóm nhiều phen thấp thỏm, không biết chừng nào bị lôi lên phường. Còn các đàn em trước đây của chú Thái thì khó xử vô cùng vì để một thường dân mạo danh công an là một hành vi rất ư là nghiêm trọng. Một ngày, chú Thái bắt gặp một tên tội phạm chú đã để xổng trước đây. Biết chắc hắn vẫn “ngựa quen đường cũ”, chú mua lại một quán cơm tấm đối diện nơi hắn làm việc để dễ theo dõi. Nhưng những nhân viên mà chú thu nhận, gồm những gương mặt có tiếng trong xóm là Thu ăn trộm (Thu Trang), Phú (Kiều Minh Tuần) thích khởi nghiệp nhưng hay dính vào những màn lừa gạt với thành viên còn lại là Vinh cờ bạc (Huỳnh Phương), khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
Là phiên bản remake của Nghề Siêu Khó (Extreme Job) của điện ảnh Hàn Quốc, Nghề Siêu Dễ đã có những thay đổi sao cho phù hợp với văn hóa Việt Nam, ví như món ăn đặc biệt và độc đáo của quán cơm Bụi Tre vừa gần gũi vừa mang tính sáng tạo kiểu gen XYZ. Việc phim nghĩ ra được món ăn này khá giống với một ký ức tuổi thơ của đại đa số bạn trẻ Việt như đặt cơm và mì gói chung một tô chẳng hạn. Theo người viết thì chi tiết này khá thú vị và gợi lại nhiều kỷ niệm vui thời thơ ấu của bản thân. Nên về điều này, người viết xem như là một chi tiết vui tươi của phim.
Còn lại, Nghề Siêu Dễ khá trung thành với kịch bản gốc về lối hành văn. Nhiều tình tiết trong đây như được bê “nguyên xi” vào phiên bản Việt. Thành thật mà nói, đó không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Trên thực tế, Nghề Siêu Khó là một bộ phim Hàn có chất lượng trung bình với điểm sáng là nó mang tính giải trí cao. Điều này khá phù hợp với nhu cầu của đại đa số khán giả Việt, nên Nghề Siêu Dễ tuân thủ công thức thành công cũng không có gì khó hiểu. Có điều, kịch bản gốc vẫn có nhiều điểm cần khắc phục, thì kịch bản remake cũng nhiều cơ hội để cải thiện chính mình.
Trong những năm gần đây, thị trường phim Việt dường như đã khó tính hơn và đòi hỏi cao hơn những dự án phim ảnh lối mòn hài, tình cảm. Họ chắc chắn sẽ đánh giá cao những điểm sáng tạo mới trong kịch bản, ngay cả khi đó là một phiên bản remake từ phim nước ngoài. Trên tinh thần này, Nghề Siêu Dễ đã bỏ qua một cơ hội tốt để thực hiện sứ mệnh sáng tạo, việc mà người viết cho rằng là quyền đòi hỏi của khán giả.
Trong phim gốc, dù câu chuyện dễ đoán, Nghề Siêu Khó đã cân bằng được giữa hai yếu tố hài – hành động, nhưng ở Nghề Siêu Dễ, phim hay bị sa đà vào hài quá nhiều, khiến mạch phim bị loãng. Nhiều tình huống hài cũng không có duyên mấy, nhiều khi còn bị nhàm. Một thay đổi bắt buộc cũng khiến phim không đảm bảo được logic - các nhân viên quán cơm lẽ ra đều là cảnh sát chìm như trong bản phim gốc, nhưng xét thấy đây là việc bất đắc dĩ, người viết cũng không thể trách được phim.
Nghề Siêu Dễ còn gặp vấn đề về nhịp điệu thiếu nhấn nhá và tình huống không tạo được sự gay cấn, dù lúc nhập đề, phim làm khá tốt. Phim ảnh là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh, cho người ta thấy, chứ đừng kể người ta nghe. Ở hai phiên bản, điều này đều không được thực hiện đúng cách. Nhưng Nghề Siêu Dễ lẽ ra nên cải thiện điều này, thay vì cứ tuân thủ công thức.
Tiêu biểu là phân đoạn mở đầu, Nghề Siêu Dễ theo người viết đã làm đúng tiêu chuẩn trên. Phim đã cài cắm những chi tiết báo trước những nhân vật của nó không đơn giản như vẻ bề ngoài của họ. Vậy mà khi phim tiếp diễn, những tình tiết này không được phát triển thêm. Phải đến khi trong đoạn cao trào, khi các nhân vật chính bước vào trận đối đầu cuối cùng, sự “máu mặt” mới được tiết lộ một cách không thể nhàm chán hơn, và có phần lạc quẻ hơn, là thông qua lời kể của nhân vật bên lề với các dòng hồi tưởng. Giá mà phim đã chú trọng nhấn nhá chi tiết này hơn những câu hài nhạt nhẽo thì chúng đã có lý hơn, cũng như tạo được một cốt truyện mang tính đánh đố để dẫn đến một cú twist gây kinh ngạc thật sự. Lẽ ra người xem đã có thể vỗ đùi hoặc quay sang khoe với bạn mình đã đoán đúng thân phận các nhân vật trong đây.
Thật trớ trêu là khi máy quay tập trung vào nhân vật chính diện quá nhiều, phản diện của phim lại được phen nổi bật hơn hẳn. Chịu khó xâu chuỗi các sự kiện lại, người xem sẽ nhận ra ông trùm do Tiến Luật thủ vai đã có những bước đi khôn ngoan và nếu không có nhân vật Mèo, hắn đã có thể hoàn toàn trên cơ một cảnh sát lão thành như chú Thái.
Nghề Siêu Dễ khá dễ đoán. Các mọt phim cứng rất nhanh sẽ nắm thóp được phim ngay, kể cả khi họ chưa từng xem qua bản gốc. Nên để bù trừ cho điểm này, dàn diễn viên của phim hầu như đã đem hết các ngón nghề diễn hài của mình ra để sử dụng. Thu Trang và Kiều Minh Tuấn đã có nhiều lần hợp tác, nên họ khá ăn ý. Chemistry giữa bộ ba Trang-Tuấn-Huỳnh Phương có thể gọi là điểm đáng khen. Họ thật sự cho thấy các nhân vật có tình cảm anh em đồng cảnh ngộ gắn bó.
Nghề Siêu Dễ cũng chạm đến những chủ đề khá nhân văn mà nếu chịu khó đi sâu, phim đã có thể đem đến một nốt trầm lắng cho bộ phim. Từ hài, hành động, đến những thông điệp lắng đọng, đó là một phiên bản Nghề Siêu Dễ đem đến cho khán giả sự ngạc nhiên. Đáng tiếc thay, phim đã chọn ngưỡng an toàn.
Nhìn chung, Nghề Siêu Dễ có thể nhỉnh hơn mặt bằng chung của phim thị trường ở Việt Nam. Phim có những khoảnh khắc gây cười khá duyên, còn lại thì hơi nhạt rồi. Mạch phim không có gì phức tạp. Các cú twist cũng không thể gây bất ngờ gì vì kịch bản dễ đoán quá. Công sức của dàn diễn viên là có thể cảm nhận được. Phim khó mà làm hài lòng những mọt phim khó tính. Các mọt phim dễ tính hơn cũng đừng kỳ vọng quá.