Năm 2017 đã tiến đến những ngày cuối cùng. Năm vừa qua đã đánh dấu sự thành công lớn của mảng phim truyền hình Việt Nam nói chung và hãng phim VFC nói riêng với một loạt những cái tên trở thành hiện tượng gây bão và hôm nay tôi xin được review về một bộ phim Việt Nam mà tôi ấn tượng nhất trong năm nay.
“Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những cái khác có hay không có không quan trọng”. Chỉ cần trích dẫn một câu nói là chắc các bạn đã biết tôi chuẩn bị nói về bộ phim nào rồi. Vâng đó chính là Người Phán Xử - “Bố Già” phiên bản Việt Nam.
Nội dung phim thì chắc người người nhà nhà đều biết nhưng tôi vẫn xin được điểm qua một chút. Gia đình ông trùm Phan Quân sở hữu tập đoàn Phan Thị, nhưng thực chất nó chỉ là vỏ bọc cho những hoạt động phi pháp của tập đoàn này trong thế giới ngầm. Phan Quân là "con cáo già" với cái đầu lạnh, dã tâm vô cùng lớn, ông được người trong giang hồ kính nể gọi bằng cái tên “Người phán xử” . Dù là ông trùm thế giới ngầm nhưng Quan Quân là người rất nghĩa khí và đặc biệt coi trọng gia đình. Quản lý cả một tập đoàn lớn và chống lại kẻ thù không phải là một chuyện khó đối với ông mà thứ làm cho Phan Quân cũng như Phan Thị sụp đổ lại đến từ chính những người trong gia đình, những tay chân thân cận nhất của ông.
Kịch bản phim được chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng cùng tên của Israel, trái ngược với những bộ phim hình sự nước nhà Người Phán Xử tập trung miêu tả tuyến nhân vật phản diện, những cuộc đấu đá tranh giành vị trí “Ông trùm” trong thế giới ngầm. Phim có rất nhiều nhân vật và ai cũng đều có những cái biệt danh nghe rất kêu cùng với lý lịch khét tiếng nhưng có vẻ như khi họ xuất hiện hay thể hiện ra thì lại không được như miêu tả. Điểu hình như kẻ thù không đội trời chung với Phan Quân là Thế Chột, ông mang cái dáng vẻ của một lão già lọm khọm hết thời, dù được giới thiệu là kẻ xảo quyệt, mưu ma chước quỷ nhưng nhân vật này vẫn khó lòng làm thỏa mãn người xem khi mà mọi kế hoạch của lão “Chột” đều bị Phan Quân nhìn thấu, bị ép đến mức phải chốn chui chốn lủi, về gần cuối phim lại còn bị Phúc “hô” chà đạp coi thường. Các nhân vật ở tuyến đối đầu với Phan Thị như Kính Trắng hay Phúc Hô cũng không tạo được nhiều ấn tượng cho người xem, sau khi xuất hiện rất oai phong thì cũng kéo nhau lần lượt đi nhận catxe sớm.
Về phía Phan Thị thì Phan Quân chính là nhân vật nổi bật nhất, đây là nhân vất sở hữu rất nhiều câu nói đặc sắc, triết lý đã trở thành nguồn cảm hứng chế vô tận cho cư dân mạng năm vừa qua. Trong khi Lương Bổng và Hùng Cá Rô nổi lên như những bề tôi trung thành nhất hết mực vì gia đình và tập đoàn Phan Thị thì Phan Hải và Lê Thành có lẽ là hai nhân vật phá game nhất. Phan Hải trẻ trâu suốt ngày cặp bồ thì không nói làm gì, còn Lê Thành đường đường là chuyên gia tâm lý nhưng lại suốt ngày vướng vào mấy chuyện tình yêu rắc rối, quả thực khi được giới thiệu tôi rất kỳ vọng vào nhân vật này sẽ thể hiện sự thông minh nguy hiểm của mình nhưng khi phim chiếu thì tôi thực sự thất vọng. Mất 2/3 phim để nhân vật này quyết định là đi theo phe nào và từ bỏ những định kiến ban đầu của bản thân, những tưởng anh sẽ toàn tâm toàn ý giúp Phan Thị thì lại dính vào truyện trai gái mà không chỉ 1 mà đến 3 cô thì có ba đầu sáu tay cũng chả lo nổi. Nói chung là cũng có thể hiện được đôi chỗ thông minh nhưng nhìn chung là vẫn không bật lên được. Mà nói đến đây thì phải nhắc cái vụ giấy xét nghiệm, có mỗi chuyện con ai thôi mà kéo từ đầu đến cuối phim, cũng đâu phải chỉ xác nhận được một lần, không tin tưởng thì xét nghiệm chục lần xem nào? Cuối cùng lại để xảy ra bi kịch cha giết con thực sự không thể hiểu nổi.
Về phiá lực lượng công an thì vì đây không phải tuyến chính nên cũng không được chú trọng nhiều. Trong phim chúng ta chỉ có thể thấy một anh cảnh sát suốt ngày lăng xăng đi điều tra mấy cô bồ của Phan Hải và hình cảnh Vũ Bắc nhảy hết từ phe này đến phe kia. Công lớn nhất để triệt phá được Phan Thị thì chắc chắn phải kể đến Bảo “Ngậu”, thanh niên của năm, làm tay trong ở Phan Thị được Phan Quân và Lương Bổng hết mực tin tưởng, bạn của sếp rể kiêm bạn trai của em gái Lê Thành. Một mình thủ nhiều vai thế mà anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nói đây mới là nhân vật nguy hiểm nhất phim. Thực sự là do cái chân lý “Tội phạm chắc chắn bị bắt và công anh sẽ là người chiến thắng sau cùng“ nên thành ra cái kết phim khá khiên cưỡng. Dù phim có khá nhiều điều gây ức chế nhưng mà cũng rất đáng khen, ngay như ở trên tôi đã nói thì đây có lẽ là bộ phim đầu tiên của Việt Nam đi sâu vào khai thác thế giới tội phạm vì vậy nó rất mới lạ và cũng cho khán giả nhìn nhận dưới nhiều góc độ hơn.
Các tuyến nhân vật cũng được xây dựng khá chỉnh chu từ lời thoại đến thân thế đều có sự gắn kết nhất định, đặc biệt là lời thoại trong phim có rất nhiều câu nói đặc sắc lại có những phân cảnh hết sức thú vị , hài hước. Nhân vật hài hước nhất thì chắc phải trao cho “sếp rể” rồi, không chỉ đóng vai trò làm giảm mức mộ căng thẳng của phim mà nhận vật này còn sở hữu rất nhiều bí mật động trời của nhà Phan Thị. Cõ lẽ đây là nhân vậy may mắn nhất phim lấy được vợ giàu, bạn thân là cảnh sát, cuối phim cả nhà bị bắt chỉ có gia đình anh là yên sự, đúng là đời còn gì sung sướng bằng. Phim cũng mô tả khá chân thực về thế giới ngầm những cuộc đấu đá tranh giành địa bàn và thanh trừng lẫn nhau giữa các phe phái cũng đặc biệt được chăm chút. Dù có phải nhận những lời chỉ trích vì những cảnh quay bạo lực hay nhạy cảm thì tôi cũng đánh giá rất cao sự tận tâm và nghiêm túc của đoàn làm phim.
Về hình ảnh và âm thanh thì phim sử dụng hình thức thu tiếng đồng bộ nên khán giả có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân vật một cách chân thực nhất khi mà giọng nói, nét mặt và cử chỉ đều đồng bộ với nhau, chỉ có một điểm trừ là đôi chỗ tiếng nhạc lồng vào to hơn thoại của nhân vật khiến nhiều phân đoạn hơi khó nghe một chút. Nước phim rất đẹp, góc quay phù hợp, nhiều đoạn gây cảm giác bất ngờ, kịch tính căng thẳng.
Phim quy tụ dàn diễn viên đẹp và diễn xuất ổn, đặc biệt là diễn xuất của NSND Hoàng Dũng và NSUT Trung Anh thực sự đã thể hiện rất xuất sắc một ông trùm trông minh, nghiêm nghị và hết lòng vì gia đình và một cánh tay phải hết mực trung thành sẵn sàng vào sinh ra tử vì ông trùm kiêm chiến hữu của mình. Việt Anh, Hồng Đăng và Bảo Anh cũng diễn khá tốt và tròn vai, ngoài ra tôi cũng rất thích vai diễn Tuấn của diễn viên Quốc Đam, anh diễn xuất rất tốt với vai một đứa con nuôi phản bội thông minh và khôn lỏi có lẽ anh mới là người giống nhất với hình mẫu con trai của Phan Quân. Đối với các vai diễn khác thì tuy còn vãi chỗ không tốt nhưng nhìn chung cũng tạm ổn.
Nhìn chung Người Phán Xử vẫn là một bộ phim mà tôi đánh giá là phim truyền hình Việt Nam hay nhất năm 2017 và tôi mong rằng sẽ xuất hiện nhiều bộ phim chất lượng như Người Phán Xử để lôi kéo và thu hút khán giả Việt quay lại với phim truyền hình nước nhà.