Nhà Hai Chủ có ý tưởng khá hay, một tinh thần học hỏi và cả một nỗ lực không nhỏ đến từ bộ đôi đạo diễn mới. Dù vậy, bộ phim bị kéo lùi bởi chỉnh kịch bản của nó. Đối với câu chuyện “ngôi nhà ma ám” không mới này, thứ đáng sợ hơn cả hồn ma bóng quế là sự rời rạc và những ý tưởng không được vận dụng triệt để.
Tổ ấm hóa ác mộng
Nhà Hai Chủ bắt đầu với gia đình nghèo của hai vợ chồng Ba Lâm và Mai. Rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp những năm 90, cả hai đã muốn cho con cái một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc sống nay đây mai đó, thuê nhà khắp nơi, nhìn mặt chủ nhà mà sống khiến giấc mơ ngày một tàn lụi.
Cho đến một ngày, Mai bàn với chồng dồn hết vốn liếng mua một căn nhà giá rẻ để an cư. Nhưng của rẻ chắc chắn có vấn đề. Ngôi nhà mới rộng rãi nép mình trong một mảnh đất cỏ cây um tùm đã chôn xác hai đời chủ. Nhưng cái nghèo không cho họ lựa chọn, Mai bỏ qua các tiếng ác, đánh liều bỏ tiền mua. Và đó là khởi đầu của một cơn ác mộng kinh hoàng.
Ngôi nhà trong mơ của hai vợ chồng Ba Lâm, Mai là khởi đầu của ác mộng
Nhà Hai Chủ là một phim kinh dị có tiềm năng
Khuôn mẫu “ngôi nhà ma ám” đã không còn mới mẻ trong thể loại kinh dị. Nhưng nó là một khuôn mẫu kinh điển và trường tồn. Bởi lẽ nó xuất hiện trong mọi nền văn hóa, tồn tại ở một góc trong nền tín ngưỡng dân gian ở mọi nơi, và mang cùng một tầng ý nghĩa: nơi đáng lý là tổ ấm lại là địa ngục cá nhân khiến mọi hy sinh trở nên vô nghĩa.
Nhà Hai Chủ biết rất rõ ý tưởng chủ đạo của nó, biết khía cạnh nào phải khai thác và tầng ý nghĩa nào mang sức nặng. Đó là một điều đáng khen về bộ phim này.
Bộ phim biết mình phải khai thác khia cạnh nào
Bất chấp nhãn T13, Nhà Hai Chủ không phải là một bộ phim an toàn. Câu chuyện được lèo lái như một bi kịch gia đình được chồng lớp, khắc họa con người vật lộn trong sự nghèo khó đến cố chấp trước những sự kiện siêu nhiên.
Từ đó, phim mổ xẻ khao khát an cư hóa ác mộng, buộc người ta phải nhìn lại chấp niệm sở hữu một ngôi nhà. Cho nên, bộ phim có thể nói là khá hàm súc, nhất là khi dàn diễn viên luôn làm mọi cách làm khía cạnh đó nổi bật.
Nhà Hai Chủ đánh vào giấc mơ an cư theo cách kinh hoàng nhất có thể
Không chỉ vậy, về phần hù dọa, đặc sản kinh dị không thể thiếu, được thực hiện khá tốt. Vận dụng góc máy đến âm thanh, kỹ xảo, những màn hù dọa trơn tru và rùng rợn. Tiết tấu cùng sự dồn ép ngạt thở gợi nhắc mạnh mẽ đến những cái tên như The Conjuring hay Insidious.
Nhà Hai Chủ có thể mang nhãn T13 nhẹ đô, nhưng những màn hù dọa hồi hộp của nó thì không - một yếu tố khá ngạc nhiên. Từng một ngõ ngách, từng góc tối đến sự hiện diện của bóng trắng, tất cả được xây dựng với điểm cao trào đúng lúc hù dọa hiệu quả, để lại từng đợt bất an cuộc trào trên màn ảnh.
Thứ đáng sợ hơn ngôi nhà này...
Nhưng lại không thể phát huy hết mức
Vấn đề là người viết phải ngẫm nghĩ rất lâu mới hiểu được bộ phim đang làm gì. Ngay cả khi nhận ra tầng ý nghĩa đó, Nhà Hai Chủ vẫn rất mơ hồ. Thật không may, tiềm năng của bộ phim này đã bị kéo lùi trong với một kịch bản rời rạc thiếu những mắt xích trọng yếu.
Tại sao ngôi nhà lại chết chóc đến vậy? Chỉ vì động thổ sai ngày? Nguồn gốc tai ương này là gì? Từ đó, những gì được khám phá sẽ chèo lái hành động nhân vật. Và khán giả sẽ có cơn đau tim chứng kiến người và ma đối đầu. Trận giằng co sẽ lại trải đường cho một cú twist bất ngờ.
Nhà Hai Chủ quay lại một chi tiết rất thường thấy ở khuôn mẫu “nhà ma ám”: gia đình không thể rời đi. Điều đó chỉ có một tác dụng duy nhất, buộc họ phải đấu tranh. Đó cũng là lúc các nghi vấn trên được giải đáp và cao trào được đẩy lên cao bằng hương vị của tuyệt vọng.
Vậy mà bộ phim lại sa đà vào màn melodrama kéo dài quá mức cần thiết, lấn át những gì thực sự quan trọng, nhất là khi Mai đã khẳng định quyết định bám trụ thật hùng hồn.
Và những tình tiết không được trả lời
Nếu đây là “show, don’t tell”, thì các mối hàn gắn kết các tình tiết được dày công xây dựng vô cùng quan trọng với câu chuyện đã bị thiếu hụt. Hệ quả, môt màn cao trào cũng rời rạc không kém kết lại bộ phim trong một nốt trầm. Cuối cùng, mọi thứ kết thúc với quá nhiều nghi vấn dở dang.
Có lẽ Nhà Hai Chủ muốn có một hình tượng người phụ nữ đầy đức hy sinh cho gia đình bị ám, nhưng nó cũng muốn có một nhân vật phức tạp sắp sụp đổ trước mớ bòng bong tâm lý khiến cô nghi ngờ mọi thứ. Song, nó không đủ tinh tế làm cả hai. Nói cách khác là bộ phim bị mắc kẹt giữa hai hướng đi, khiến hướng nào cũng lưng chừng.
Nhà Hai Chủ có lẽ sẽ phù hợp cho những khán giả dễ tính
Bộ phim nhẹ nhàng cho khán giả dễ tính
Đối với người viết, Nhà Hai Chủ là một bộ phim chạm đến những ý tưởng hay ho. Rõ ràng là bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đã chăm chút cho bộ phim của mình. Song, thứ họ cần hơn là một kịch bản liền mạch và cân bằng hơn.
Dù vậy, tổng thể thì đây vẫn là một bộ phim hoàn thiện, kể một câu chuyện tâm linh đủ ớn lạnh lấy gia đình làm trọng tâm. Người viết đã mong nó có thể bứt phá, nhưng nếu không, thì Nhà Hai Chủ vẫn có thể làm hài lòng những khán giả dễ tính.