Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội (Angel Has Fallen) là phần phim thứ 3 trong series phim “Thất Thủ”, trước đó là Olympus Has Fallen, London Has Fallen, với sự tham gia đóng chính của Gerard Butler đóng vai Mật vụ Mike Banner, người luôn kề vai sát cánh bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ Trumpull (Morgan Freeman).
Ở phần phim này, trong một vụ ám sát Tổng thống được thực hiện không thành; Mike Banner bị ghép tội chủ mưu, tạo phản và bị chính phủ săn lùng. Vừa phải bảo toàn tính mạng, vừa phải chứng minh sự thanh sạch của bản thân, Mike Banner quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau âm mưu đen tối này.
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội có lẽ sẽ tạo được nhiều sự chú ý và được đánh giá tích cực nếu ra mắt vào khoảng hơn 10 năm trước, khi các phim hành động hạng B thế này vẫn còn nhan nhản ngoài rạp và thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả. Với một nền điện ảnh Hollywood đang có dấu hiệu bão hòa về mặt ý tưởng như hiện nay và người ta đang cố gắng tìm mọi cách khai thác ý tưởng mới, hoặc chí ít là làm mới ý tưởng cũ, thì Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội lại “kệ đời” đi theo lối mòn, cuối cùng trở thành một bộ phim cảm tưởng như được thực hiện để studio đủ chỉ tiêu về mặt số lượng phim phát hành trong năm vậy.
Phim cũng không hẳn là một sự thất vọng, bởi ngay từ đầu, người xem đã chẳng trông mong gì ở một Nhà Trắng Thất Thủ với cốt truyện xưa như Trái Đất, và được thể hiện hết trên trailer: một “anh hùng dân tộc” bị gài tội, bị chính phủ quay lưng, bị truy đuổi, nhưng cuối cùng bằng lòng dũng cảm và quyết tâm không bỏ cuộc, anh đã vạch trần kẻ thủ ác và chứng minh sự trong sạch của mình. Biên kịch cố gắng xây dựng nhân vật với một vài điểm yếu như sang chấn tâm lý hay bị bất lợi về thể chất khi càng lúc càng lớn tuổi. Tuy nhiên, những đặc điểm vốn được thêm vào để tạo chiều sâu cho nhân vật được thể hiện khá qua loa, chiếu lệ và sớm muộn bị bỏ quên khi anh ta đối đầu với kẻ thù cả trăm người. Có vẻ như áp lực phải sống sót đã khiến cơn đau đầu, chóng mặt của Banner nhanh chóng biến mất và anh tiếp tục hùng hục đấu súng với kẻ thù mà không gặp chút khó khăn nào.
C bộ phim không có gì mới ngoài một tổ hợp các mô tuýp: mô tuýp nhân vật chính được xây dựng theo hơi hướng “bị bệnh thích giải cứu thế giới”, luôn vì đất nước, vì gia đình. Kiểu nhân vật thật sự đã quá quen thuộc đến nhàm chán, cách triển khai cũng không có gì mới mẻ. Thêm vào đó là mô tuýp mục tiêu chính trị, “bạn thân phản bội”, “gặp lại người xưa”… Thậm chí là phim còn chẳng buồn thay đổi “đối thủ chiến tranh” sang một đất nước nào mới mẻ hơn ngoài nước Nga.
Phản diện của bộ phim trông rất "củ chuối" cả về cách thức âm mưu lẫn hành động. Chỉ cần vài ba chi tiết là khán giả đã có thể kết nối các dữ kiện và phát hiện ra kẻ chủ mưu đằng sau là ai, chẳng mất công bộ phim phải giấu giấu giếm giếm làm gì.
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội không có điểm nào mới mẻ để gỡ gạc lại phần nội dung quá nhàm ngoài phần hành động. Tuy nhiên, với nền điện ảnh Hollywood đã quá phát triển về kỹ xảo như hiện nay thì việc chỉ cầm súng bắn nhau ầm ầm hay làm nổ tung cả một cái bệnh viện (điểm này theo tôi là tình tiết hơi quá) cũng không thể làm khán giả hào hứng. Cả bộ phim như một sự phô diễn tư tưởng anh hùng và sẵn sàng đối đầu của nước Mỹ trước “bạn bè quốc tế”. Olympus Has Fallen, phần đầu tiên của series “Thất Thủ” ra mắt năm 2013, ít nhất còn cố gắng thay đổi một vài tình tiết và mô tuýp quen thuộc. Tuy không thể gọi là một phim hành động xuất sắc, nhưng ít nhất còn giữ chân được khán giả và làm họ tập trung theo dõi. Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội đáng tiếc không thỏa mãn cảm giác mới mẻ mà khán giả muốn thưởng thức.
Không có điểm gì để nói về diễn xuất bởi đây cũng chẳng phải một bộ phim yêu cầu quá cao về xúc cảm. Dàn diễn viên tham gia đều đã có kinh nghiệm trong nhiều phim, nên việc thể hiện tròn vai nhân vật vốn không có gì khó khăn. Gerard Butler dạo gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu đóng khung vai diễn, các phim anh tham gia cũng không nổi bật. Mặt kỹ thuật làm phim cũng không khiến người ta chú ý hay trầm trồ về tính mỹ thuật của nó, chẳng giống như John Wick 3 và đó là điểm khác biệt lớn nhất.
Nhìn chung, Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội là bộ phim đáng thất vọng về mặt hành động và cả nội dung. Đây cũng chẳng phải một thương hiệu quá ăn khách, vì thế mà sự xuất hiện của phần phim này có vẻ giống một nỗ lực "vắt sữa" trong tuyệt vọng vì kẹt ý tưởng của studio.