Nhập Hồn, dự án phim kinh dị đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, có tiếng nhưng không được miếng nào. Đã thế còn có cú twist hết sức bất ngờ, xong đưa cả bộ phim lệch tông theo luôn!
Nhập Hồn phỏng theo sự kiện có thật từng diễn ra tại thành phố Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ về những sự kiện ma quái đã diễn ra trong một gia đình. Một người đàn ông bị ám ảnh bởi cái chết của vợ và con gái. Thế lực từ bóng tối liên tục thúc giục anh ta tự sát – một đại tội trong mắt Chúa. Giữa lúc cuộc sống của anh ta sụp đổ, anh ta phải tự đi tìm lời giải tại sao bản thân phải chịu màn tra tấn của ma quỷ.
Nhập Hồn đã cố thực hiện màn kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh thay vì lời thoại của nhân vật, nhưng những khâu chuyển cảnh nghiệp dư thấy rõ khiến nỗ lực này thất bại. Một phân cảnh tập trung vào một người đàn ông liên tục gặp ám ảnh về cái chết của vợ con, một phân cảnh khác thì tập trung vào gia đình của người đàn ông tên Burhan. Hai bên liên tục chuyền nhau spotlight nhưng không đóng góp gì cho câu chuyện. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của Nhập Hồn. Các tình tiết cứ lặp đi lặp với những màn hù doạ vô bổ.
Nhập Hồn cứ mải mê với phần dẫn nhập dài dòng của mình mà bỏ quên khán giả đang vò đầu bứt tóc xem rốt cuộc phim đang muốn nói đến điều gì. Hàng loạt các cơ hội để phim dừng lại và bắt đầu nghiêm túc trong việc diễn giải câu chuyện của mình cứ thế bị bỏ qua. Còn khán giả bị kéo từ nhà này đến nhà khác, đến nhìn mặt những nhân vật mới có chung một điệu bộ là khiếp sợ hoặc hoảng loạn tinh thần. Nhưng không ai biết họ đang khiếp sợ cái gì. Ở nhiều phim kinh dị, danh tính của linh hồn tà ác bị che giấu như vậy có thể nhận lời khen, nhưng ở Nhập Hồn, sự đáng sợ của thế lực ma quỷ bị lấn át bởi sự mỏi mệt mà phim đem đến khi cho nhân vật của nó những hành động hết sức hạn hẹp.
Diễn xuất trong đây vì thế mà cũng hạn chế vô cùng. Nhập Hồn đã quên mất nó là một bộ phim và cần truyền tải một câu chuyện mạch lạc, có đầu có đuôi đến cho người xem. Đánh đố chỉ là gia vị phụ để tăng cường độ kịch tính cho phim. Nói là thế, “đánh đố” gợi nhắc người xem lần theo manh mối, Nhập Hồn còn không chừa ra một mẩu tình tiết nào để khán giả có thể nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra.
Sự nghiệp dư buồn cười hiện rõ khi Nhập Hồn tiếp tục để bản thân nó đắm chìm trong các phân cảnh trước sau như một. Có lẽ phim nghĩ rằng hành động này có thể tạo đòn bẩy gây cấn và kéo dài sự kịch tính. Không. Bộ phim chết chìm trong sự nhàm chán, trong khi cốt truyện chẳng thể tiến lên. Mọi thứ mắc kẹt một cách vô vọng.
Những màn hù doạ cũng không đi đến đâu. Về tính kinh dị, Nhập Hồn không có sáng tạo gì mới ngoài những chiêu bài cũ. Như sát muối vào vết thương rộng mở, kỹ xảo trong đây rẻ tiền, thiếu sự trau chuốt như chính câu chuyện và các nhân vật của nó.
Đến đây, người viết hầu như đã từ bỏ hy vọng Nhập Hồn có điểm nào sáng sủa giữa mớ bòng bong họ gọi là kịch bản này. Ngay cả âm thanh và khâu dựng cảnh cũng không gỡ gạc chút gì cho dự án. Các góc quay buồn tẻ rải rác khắp khung hình khiến nhiều người lầm tưởng đây là bộ phim của một sinh viên điện ảnh đang tập tễnh vào nghề.
Đúng như người viết đã dự đoán, màn cao trao – giải quyết vấn đề của phim cũng buồn cười như những bóng hình ma quỷ trong đây vậy. Cú twsit xoay chuyển cục diện cuối cùng cũng được đưa ra, cũng như kết nối các tuyến truyện rời rạc vừa nãy…chỉ để trở thành một câu chuyện nguồn gốc cho một siêu anh hùng với sức mạnh thần thánh, kéo theo sự ra rả về đức tin và sự tối thượng của Chúa thông qua phương thức truyền tải nhàm chán nhất trong lịch sử phim ảnh – độc thoại trong khi nhân vật chính bước về phía mặt trời.
Cái kết của Nhập Hồn chỉ chứng minh được một điều: bộ phim này được ra rạp đã là một phép màu đến từ thế lực thần thánh, nhưng nếu xin thêm để nó ăn nên làm ra thì thật quá tham lam rồi!