Rủ rê bạn bè đi xem Nhiệm Vụ Phi Phàm nhưng ai cũng từ chối vì là phim Trung Quốc, trong khi tụi nó thích xem phim Hollywood thôi. Nài nỉ mãi mới có một bạn chịu đi chung, nhưng khi nghe diễn viên chính là Hoàng Hiên, bạn cũng từ chối vì không biết Hoàng Hiên là ai. Không ai xem chung thì mình đi xem một mình, nghĩ vậy nên tôi vẫn mua một vé, vào cái rạp cũng thưa người vì là sáng thứ hai, thưởng thức một bộ phim mà tôi nghĩ cũng không hay lắm, bởi Trung Quốc được chú ý ở dòng phim nghệ thuật và phim truyền hình thần tượng nhiều hơn là phim điện ảnh hành động. Nguyên nhân kéo tôi ra rạp chẳng qua vì tôi biết Hoàng Hiên là một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Tôi từng xem anh đóng trong phim truyền hình Người Phiên Dịch, còn điện ảnh thì anh thể hiện thế nào đây? Đôi khi tôi cảm thấy tò mò cũng là một ưu điểm, bởi nếu không thì tôi đã bỏ lỡ một phim hay tuyệt cú mèo.
Trước đó tôi vừa cùng vài người bạn xem một phim thuộc thể loại hình sự – hành động của Nhật. Bạn tôi nhận xét phim thiên về hành động, chứ chẳng thấy lần theo vụ án, phán đoán là bao. Cảnh sát kiểu dạng hơi vô dụng, để tội phạm xoay như chong chóng. Thì đó có phải là phim trinh thám – phá án đâu mà đòi suy luận nhỉ? Nhưng nhìn chung, phim mà có cảnh sát và tội phạm đối đầu, thì thường là cảnh sát rất ư là vô dụng. Còn kiểu phim hành động Hồng Kông nhiều khi xã hội đen mới là vai chính ấy chứ. Nhiệm Vụ Phi Phàm là phim hành động Trung Quốc đầu tiên mà tôi xem, cũng như là số hiếm phim của quốc gia này tôi có dịp thưởng thức, thế nên tôi khá bất ngờ bởi phim có một kết cấu chặt chẽ, gây cấn, hồi hộp, những pha hành động mang hơi hướng Châu Á nhưng vẫn đủ thỏa lòng khán giả, và diễn viên thì từ chính đến phụ đều khỏi phải chê. Đặc biệt, cảnh sát không hề vô dụng như hầu hết các phim khác.
Lời khen đầu tiên về diễn xuất dĩ nhiên phải dành cho Hoàng Hiên. Người đàn ông được mệnh danh là “soái ca chân ngắn” này từng bị ném đá không thương tiếc khi xuất hiện cạnh bên Dương Mịch trong Người Phiên Dịch vì vừa xấu vừa lùn (ấy là fan nguyên tác nhận xét thế). Nhưng chỉ sau vài tập phim, Hoàng Hiên đã chứng tỏ năng lực diễn xuất và khả năng biến hóa thành một người si tình, toát ra một khí chất không ai cưỡng nổi. Ấy thế mà giờ Hoàng Hiên lại rủ bỏ hình tượng quyến rũ để lột xác thành cảnh sát chìm cơ bắp cuồng cuộng trong một tổ chức buôn bán ma túy tận Tam Giác Vàng. Hoàng Hiên đã thể hiện rất tốt hình tượng một cảnh sát kiên định đến một tên vận chuyển ma túy gan lì. May mắn là một phần rất nhỏ, còn Lâm Khải (thân phận tay trong của Hoàng Hiên trong phim) thật sự rất giỏi, cực kỳ thông minh, hành động dứt khoát, thân thủ bất phàm. Anh không hề tạo cảm giác ức chế cho khán giả. Nguyên do hiển nhiên là do kịch bản, nhưng một nhân tố quan trọng không kém ấy chính là khả năng nhập vai xuất thần của Hoàng Hiên, với ánh mắt sắc bén, vẻ ngoan cường như anh chính là Lưu Hạo Quân – Lâm Khải vậy.
Phim dày đặt hành động, phóng xe, cháy nổ… nhưng không vì vậy mà yếu tố tình cảm bị xem nhẹ. Tất cả nhân vật trong Nhiệm Vụ Phi Phàm đều được đắp rất dày, đều có một nỗi lòng riêng. Hạo Quân lúc nhỏ đã chứng kiến mẹ mất vì ma túy, Lão Ưng (Đoàn Dịch Hoành) độc ác tàn nhẫn lại nặng lòng với người vợ đã khuất, cảnh sát chìm Trương Hải Đào (Hình Giai Đống) 10 năm sống mà như đã chết, Lý Kiến Quốc (Tổ Phong) đau đáu trước sự bặt tin của đồng đội, Thanh Thủy (Lang Nguyệt Đình) luôn nhớ đến người đã hứa hẹn cho cô “vùng trời tự do”… Tôi ấn tượng nhất là cảnh Lâm Khải bị tiêm thuốc phiện. Hoàng Hiên đã thể hiện người bị hành hạ vì thiếu thuốc cứ như thể anh nghiện thật. Và trong cảnh kịch tính ấy, ta vẫn thấy ấm áp lạ thường khi hình ảnh người mẹ ùa về trong ký ức anh. Tôi càng thích tình đồng đội của Hải Đào – Kiến Quốc – Hạo Quân. Ánh mắt đau đớn của Hải Đào, sự trầm tĩnh của Kiến Quốc và mưu trí của Hạo Quân là điều mà tôi nghĩ mình sẽ không quên được trong thời gian dài. Mỗi một diễn viên trong Nhiệm Vụ Phi Phàm từ chính tới phụ đều xuất thần, đẩy một phim hành động trở nên chân thật, kịch tính mà cũng rất đỗi cảm động.
Nhiệm Vụ Phi Phàm là bức tranh muôn màu trong cuộc chiến bài trừ cái chết trắng của cảnh sát và tội phạm. Ở đó có cảnh sát chìm, có hắc cảnh, có trùm ma túy, có những cảnh sát hy sinh tính mạng vì đồng đội và nhiệm vụ. Nhiệm Vụ Phi Phàm tuyệt đối không có chuyện vai chính là người hùng, vào sinh ra tử một mình và đến cuối cùng có một toán cảnh sát đến bắt tội phạm khi mọi sự đã rồi. Nhiệm Vụ Phi Phàm có một cảnh sát chìm Lưu Hạo Quân luôn luôn ghi nhớ mình đang sống trong thần phận Lâm Khải, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ, luôn vững tin vào chính mình nhưng không hành động sốc nổi, không ra oai một mình mà kết hợp nhuần nhuyễn với đồng đội. Các cảnh sát trong đội bài trừ tệ nạn cũng là những tinh anh trong ngành, ai cũng ngoan cường, tự tay bắn hạ nhiều tay sừng sỏ. Điều đó tạo ra thế cân bằng giữa lực lương cảnh sát và tội phạm, đẩy kịch tính lên cao.
Phim vẫn còn nhiều sạn như khoảng cách địa lý giữa Trung Quốc và Tam Giác Vàng đâu phải cứ bơi là qua được; trốn sự truy đuổi mà lại để cả xe và áo ở lại… nhưng khán giả vẫn có thể cho qua vì tiết tấu nhanh gọn mà Nhiệm Vụ Phi Phàm mang lại. Nếu tin ý bạn cũng sẽ nhận ra phim bị cắt một đoạn lúc Kiến Quốc và Hải Đào chống lại sự truy sát của kẻ thù. Phim thích hợp cho khán giả mê thể loại hành động hoặc thích xen chút tình cảm. Bạn không thể bỏ qua Nhiệm Vụ Phi Phàm – kịch tính đến từng phút giây này đâu đấy!