Ông Anh Trời Đánh (Brother of the Year) là bộ phim hài gia đình do hãng GTH của Thái Lan thực hiện. Đây chính là hãng phim cho “ra lò” siêu phẩm Thiên Tài Bất Hảo (Bad Genius) – bộ phim nói về gian lận trong thi cử “gây sốt” ở Việt Nam trong năm 2017. Chính vì cùng một hãng sản xuất nên Ông Anh Trời Đánh được kì vọng khá nhiều và đúng như mong đợi, phim đã không hổ danh là tác phẩm kế thừa của Thiên Tài Bất Hảo. Mặc dù khai thác chủ đề hoàn toàn khác và không hề có những chi tiết kịch tính hay mạch phim dồn dập như Thiên Tài Bất Hảo, Ông Anh Trời Đánh với nội dung giản dị, hài hước, cảm động và nhân văn vẫn chinh phục được trái tim và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.
Nội dung phim kể về hai anh em là Chut (Sunny Sưanmethanon) và Jane (Yaya Urassaya). Jane có thể được xem như là hội trưởng hội “con nhà người ta”, từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng giỏi, gần như chiếm hết “spotlight” của ông anh trai – người lúc nào cũng thất bại và sống bê tha. Khác nhau từ tính cách cho đến lối sống nên Chut và Jane lúc nào cũng “choảng” nhau. Jane thì lúc nào cũng kêu ca về lối sống bê tha của anh trai. Còn Chut thì luôn tìm cách phá bĩnh các mối quan hệ của Jane. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Jane trở về Thái sau 4 năm du học ở Nhật. Jane vào làm tại một công ty của Nhật và hẹn hò với Moji (Nichkhun). Từ đây, cuộc sống của Jane bị “ông anh trời đánh” thử thách từ tình cảm cho đến công việc.
Quả thật, nội dung của Ông Anh Trời Đánh không có gì quá đặc biệt hay mới mẻ, so với “tiền bối” Thiên Tài Bất Hảo thì đúng là thua xa về mặt cốt truyện. Thế nhưng, Ông Anh Trời Đánh lại có nét hấp dẫn rất riêng đối với một bộ phim mang thể loại gia đình. Nếu như Thiên Tài Bất Hảo khiến khán giả phải “nín thở” với những tình tiết vô cùng kịch tính từ đầu đến cuối, thì Ông Anh Trời Đánh lại mang đến cho khán giả đủ các loại cảm xúc từ cười đến ngoác mồm cho đến không kiềm được nước mắt ở đoạn cao trào cuối phim.
Nhà sản xuất đã rất tài tình khi “đánh lừa” khán giả qua trailer. Khi xem trailer đa số khán giả đều nghĩ đây sẽ là bộ phim hài gia đình nói về mối quan hệ anh em kinh điển chuyên môn chọc phá nhau. Nhưng phim càng trôi qua thì người xem càng bất ngờ bởi chỉ một kịch bản đơn giản mà có thể lồng ghép nhiều vấn đề một cách tinh tế đến như vậy. Từ tình cảm anh em, gia đình, tình yêu trai gái, đồng tính, cho đến bản sắc văn hoá của Thái Lan và Nhật Bản. Các chi tiết này không hề khiến phim trở thành một mớ thập cẩm mà lại giúp phim sâu sắc hơn. Đặc biệt, điều khiến tôi tâm đắc nhất ở phim này chính là thể hiện được một đất nước Thái Lan phát triển nhưng vẫn không hề đánh mất bản sắc văn hoá. Phim không chỉ thể hiện một Thái Lan giàu có mà còn có những hình ảnh bình dân rất hay và hài hước. Chẳng hạn như lúc Jane và Moji về quê Jane để ra mắt và làm đám cưới, tiệm tạp hoá của nhà Jane hay lúc Chut đẩy khoanh nhang muỗi qua cho em gái mình. Mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng tôi thấy đây là điều rất đáng khen bởi đa số các câu chuyện được đưa lên phim đều được tô hồng quá mức, ít thể hiện những chi tiết bình dị trong cuộc sống như bộ phim này.
Tuy đoạn giữa và gần cuối có tiết tấu chậm dễ gây chán đối với khán giả, nhưng đây có vẻ như là dụng ý của chính nhà sản xuất. Bởi nhịp phim chậm này khiến cảm xúc của người xem dần chùn xuống, tạo cảm giác dồn nén, bứt rứt, như chính cảm giác mà hai anh em Chut và Jane phải trải qua khi không thể giải quyết được mâu thuẫn. Rồi đến cuối phim, khi Chut không thể chịu đựng được nữa và co người lại khóc thổn thức, rồi Jane cũng đến ôm anh mình và khóc theo, cũng là lúc cảm xúc bị dồn nén của khán giả bị vỡ oà và tuôn trào nước mắt. Đúng là đoạn cao trào này diễn ra quá ngắn ngủi và kết thúc một cách đột ngột khiến nhiều người hơi hụt hẫng, nhưng đối với tôi, phim nên kết thúc như vậy bởi sau tất cả, họ đã tự tháo được nút thắt và tha thứ cho nhau. Nếu kéo dài thêm nữa và tạo ra một cái happy ending kinh điển thì phim sẽ không còn gì đặc biệt so với các phim gia đình khác.
Nhưng một bộ phim có kịch bản khá đơn giản như thế này sẽ không thể nào thành công dễ dàng được như vậy. Nội dung chỉ là yếu tố phụ, có lẽ yếu tố chính thu hút khán giả đến rạp chính là dàn diễn viên sáng giá gồm Sunny Suwanmethanon, Yaya Urassaya và Nichkhun. Thật sự khi xem xong phim tôi không tìm được mỹ từ nào để có thể diễn tả được diễn xuất xuất sắc của họ. Sunny vốn đã “nhẵn mặt” với những vai hài bựa. Nhưng riêng trong bộ phim này, bên cạnh thể hiện thành công cái chất bựa của một ông anh trai sống bê tha, anh còn toát lên nét phong trần “đốn tim” nhiều khán giả nữ và diễn rất nhập tâm, lấy đi nước mắt của khán giả ở đoạn cuối. Urassaya thì đúng là sinh ra để vào vai cô em gái hoàn hảo nhờ gương mặt đẹp không góc chết và thể hiện được đủ loại sắc thái, từ đáng yêu, mềm mại cho đến quyến rũ và sắc sảo. Nichkhun với gương mặt điển trai chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả nữ “liêu xiêu” bởi nhân vật Moji quá đáng yêu, quá hoàn hảo cùng khả năng bắn tiếng Nhật cực chuẩn.
Phần hình ảnh và âm nhạc của phim cũng không có gì để bàn cãi. Riêng phần âm nhạc rất đáng yêu và hài hước. Mở đầu phim khán giả sẽ được nghe những giai điệu của dân ca Thái Lan cực “chất”. Xuyên suốt phim là những bài nhạc trẻ của Thái được lồng ghép vào các cảnh phim để góp phần thể hiện cảm xúc của nhân vật và tạo thêm độ hấp dẫn. Nhất là những đoạn anh chàng Moji sử dụng lời bài hát để nói chuyện với Jane, cực kỳ dễ thương và hài hước.
Nếu bạn hỏi phim có đáng xem hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có, phim rất đáng xem. Nhưng nếu bạn hỏi phim có hay như Thiên Tài Bất Hảo hay không thì rất khó để đưa ra câu trả lời. Bởi hai bộ phim có chủ đề và tiết tấu hoàn toàn khác, mỗi phim đều có cái hay riêng, không thể đặt lên bàn cân so sánh được. Ông Anh Trời Đánh là bộ phim vừa hài hước, nhưng vẫn không thiếu những chi tiết nhẹ nhàng, sâu sắc và khiến khán giả rưng rưng, thậm chí là thổn thức. Đặc biệt, đối với những ai có anh chị em, thì đừng nên bỏ qua bộ phim. Xem phim xong chắc chắn bạn sẽ thương yêu anh chị em trong nhà hơn rất nhiều đấy!