Nói sao nhỉ, với tư cách là một khán giả đã xem và hâm mộ phần 1 của Pacific Rim, tôi sẽ đưa ra những nhận xét rất thật, thật như cảm xúc tiếc nuối cho một bộ phim có ý tưởng tốt nhưng những gì mà nó thể hiện lại nhạt nhòa và gần như không tạo được cảm xúc nơi người xem.
Pacific Rim 2 với tựa đề tiếng Việt là Trỗi Dậy có nội dung về cuộc chiến của con người chống lại Kaiju (sinh vật hủy diệt trồi lên từ khe nứt dưới đáy biển) thông qua các Jaeger (robot khổng lồ với kích thước to lớn như những tòa nhà chọc trời). Dù lấy bối cảnh là khoảng thời gian 10 năm sau ngày chiến thắng Kaiju, nhưng cốt truyện chính của bộ phim không khác mấy so với phần một với chỉ vài nút thắt được thêm vào. Vì vậy, nếu đã “trót lỡ” xem qua phần cũ, bạn sẽ cảm thấy nội dung phim rất dễ đoán, càng xem càng giảm dần sự thú vị và đặc biệt là không mong chờ vào một trận chiến cuối phim thật hoành tráng. Điều này thật ra cũng dễ hiểu, vì mạch phim dẫn dắt khá dài dòng, một số đoạn thừa thãi không cần thiết nhưng một số đoạn khác đáng ra cần được làm kĩ hơn như các trận đánh của Jaeger với Jaeger, xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật thì lại làm qua loa và mờ nhạt.
Các Jaeger trong phần 2 của Pacific Rim tuy được thay đổi về diện mạo và nâng cấp về mặt chuyển động nhưng thật sự không tạo được cái “chất” của người máy khổng lồ. Từng bộ phận cơ khí của Jaeger, đặc biệt là Gipsy Avenger, robot được xuất hiện nhiều nhất phim không cho thấy được sức nặng của một người máy với kích thước ngang với những tòa nhà cao tầng, không còn nhiều những pha cận cảnh máy móc hay khớp nối cơ khí dần dần vận hành, rất ít những bước đi “chất lượng” theo kiểu nứt đất hay tạo ra âm thanh cực lớn vang cả một vùng trời. Song song đó, những Jaeger cũng có nhiều màu sắc hơn so với phần 1 và điều này vô tình tạo cảm giác nó quá lòe loẹt so với một robot chiến đấu chống quái vật. Nếu ở phần 1, mỗi robot có màu sắc đều là đặc trưng riêng cho mỗi quốc gia thì trong Pacific Rim 2 các Jaeger không khác gì những món đồ chơi sặc sỡ.
Về phần Kaiju, chúng cũng được thay đổi và thêm vào những sinh vật mạnh mẽ đến cấp IV và V cộng với khả năng tiến hóa vượt bậc. Nhưng, vẫn là một chữ nhưng khi mà những con Kaiju trong phần phim này không được thể hiện hết sự to lớn của kích thước với những góc quay cận và đi từ bên dưới lên, chủ yếu phim chỉ tập trung vào những cảnh quay xa xa để thấy được toàn bộ thân hình gồ ghề xấu xí của chúng. Phim có một điểm hay khi hé lộ khả năng cực khủng hoàn toàn mới của Kaiju nhờ vào những con con, nhưng vì là những con quái nhỏ nên hình ảnh của chúng không được đầu tư và có phần qua loa và cách mà chúng tạo ra khả năng mới cho Kaiju to cũng không đủ “epic” như đáng ra phải có.
Nếu có ai hỏi tôi điểm tệ nhất của bộ phim là gì thì mình sẽ bỏ hẳn qua phần nội dung nhạt nhẽo mà nói ngay đó là kĩ xảo. Vì sao tôi lại có đánh giá khắt khe như vậy? Tất cả là vì tôi đã xem qua phần một ở định dạng 2D và phần hai ở định dạng 3D. Tại sao, tại sao một bộ phim xem 2D như bản đầu tiên của Pacific Rim lại “epic”, chân thực và sống động đến vậy, trong khi phần hai với công nghệ đi sau 5 năm trời vẫn khiến người xem mỏi mắt, căng hết cả nhãn quan mà vẫn không nhìn nổi những chi tiết mờ mờ trong phim. Cảnh đánh nhau vì tốc độ nên mờ có thể chấp nhận được, nhưng tại sao những cảnh khoe dáng của Jaeger khi không hoạt động lại không được sắc nét? Nhiều lúc, vì màu sắc lòe loẹt của phim nói chung và Jaeger nói riêng làm bản thân tôi thấy chẳng khác gì đang xem phim hoạt hình.
Phim rất tệ trong việc tạo cảm xúc cho người xem, rất nhiều nhân vật hi sinh trong Pacific Rim 2 nhưng khán giả hoàn toàn không thể buồn chứ đừng nói đến xúc động, đơn giản vì lí do nhân vật ra đi quá “nhảm” và vô lý. Nhạc phim ở phần 1 khiến khán giả rợn da gà bao nhiêu thì phần hai tụt cảm xúc bấy nhiêu, thậm chí Pacific Rim 2 rất ít sử dụng nhạc nền cực tốt của phần phim trước.
Còn về các diễn viên, có lẽ nổi bật nhất và được quan tâm nhất là Cảnh Điềm, cô nàng “đơ” bền vững qua nhiều bộ phim. Nhờ diễn xuất “tài tình” của cô, từ một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phim và có khả năng để lại dấu ấn trong lòng khán giả, cô đã biến nhân vật của mình không thể nào nhạt hơn, chẳng khác gì “bình hoa di động” khi qua từng phân cảnh, cô lại thay đổi trang phục, tóc tai và trang điểm, người dân chết cô cũng thay đổi, trái đất lâm nguy cô cũng thay đổi, thậm chí lúc cận kề cái chết cô cũng thay đổi theo hướng… đẹp hơn cả lúc bình thường. Nam chính John Boyega tuy có nét hài những vẫn làm tròn vai diễn nhiều cảm xúc của mình, tuy có một vài cảnh kêu gọi nhuệ khí thì vẫn chưa cảm xúc lắm. Điểm sáng của phim có lẽ là Cailee Spany, tuy còn nhỏ tuổi nhưng những gì mà cô bé mang lại cho bộ phim là rất chân thực và tự nhiên.
Nhìn chung, nếu chưa xem qua phần một và là fan của Pacific Rim thì bạn hoàn toàn có thể thưởng thức Pacific Rim 2 với tâm lý thoải mái nhất và xem nó như một bộ phim giải trí đơn thuần. Còn đối với fan, tôi khuyên các bạn nên tiếp tục để dành tiền vé cho nhiều bộ phim khác được dự đoán hơn trong hè này, điển hình là Ready Player One và xa hơn là Infinity War.