Phim có bối cảnh giả tưởng ở một thị trấn nhỏ, giữa vùng đồi núi lạnh giá. Ở đó có một gia đình sinh sống. Người cha tên Tâm (Cường Seven) là một họa sĩ truyện tranh đang hoàn thành một bộ truyện tâm huyết về nhân vật chính là siêu anh hùng Lôi Báo. Người mẹ là Linh (Nhã Phương). Họ có với nhau một đứa con trai nhỏ tên Bù (bé Simpa A Bù) và sống vô cùng hạnh phúc. Mọi chuyện êm ấm quá nên biên kịch quyết định cho anh nam chính bị ung thư phổi, mà còn đến giai đoạn cuối, sống được thêm 2 tháng là ngủm luôn. Nam chính trở nên bi ai vô cùng, nhưng hên quá, ông bạn già tên Mã (Hoàng Sơn) của anh lại tiết lộ rằng thật ra ổng không phải kĩ sư nông nghiệp chuyên trồng dâu mà là giáo sư nghiên cứu giải phẫu, cấy ghép cơ thể người. Tâm vô rừng tự tử nhưng hụt rồi may mắn sao, đêm hôm mịt mờ, có anh soái ca bị bắn chết nằm chình ình nên Tâm và Mã tiện tay đem luôn xác về đổi cho nóng. Nam chính tỉnh lại phát hiện cơ thể lại có nhiều cảm giác lạ lạ mà quen quen cộng thêm sức mạnh phi thường. Dòng máu anh hùng của anh nổi dậy nên mặc sức tung hoành ngang dọc, hành hiệp trượng nghĩa, kệ luôn sự can ngăn của ông Mã và Linh. Nhưng anh hùng luôn đi đôi với kẻ xấu nên phản diện xuất hiện, mà không phải một người mà là một bang. Rồi hàng loạt biến cố xảy ra với siêu anh hùng Lôi Báo đe dọa tính mạng gia đình của anh.
Thật sự suy nghĩ đầu tiên của tôi khi mới vào phim là nội dung Lôi Báo "được lấy cảm hứng" từ nhiều phim khác nhau quá. Cái mặt nạ trông quen quen giống anh Báo Đen, thêm chi tiết ung thư đang lặt lìa gần chết giống Deadpool. Mà bên cạnh quen quen cũng có nhiều cái lạ lạ khó hiểu.
Phim có quá nhiều lỗ hổng lớn về tính logic và sự liên kết. Nói trước về tính logic đi, tôi không có quá nhiều kiến thức về y học, phẫu thuật, gien mà tôi cảm thấy phim cứ có chút sai sai. Tâm bị ung thư giai đoạn cuối mà nhìn vẫn tươi chán, trái lại nhìn cô Linh vợ anh nghe chồng ung thư xong suy sụp còn hơn người bị bệnh. Bên cạnh đó, thường triệu chứng không cần ở thời kì cuối mà ho cũng muốn long phổi rồi, khó thở, ngất các kiểu, mà anh này thấy ho ít mà nhẹ nhàng nữa, thắc mắc mãi đến cảnh ảnh ho cuối cùng mới được xíu xiu máu. Có khi nào chẩn đoán nhầm không bác sĩ? Mà nhắc thì bác sĩ của anh này đúng là lương y, báo tin bệnh nhân bị ung thư mà đau xót giùm, mắt ngấn lệ, chắc ở chỗ anh này sống đó giờ chưa ai bị ung thư hết. Rồi chi tiết ông Mã có thể ra nghĩa địa trộm xác người mới chôn đầy ra đó, nhưng thích nói xạo với Tâm vậy đó, tại đạo diễn kêu chờ Nghĩa chết đổi đúng xác anh này mới được. Rồi giải thích lơ mơ kiểu tại xác này hợp? Linh tính mách bảo ư?
Nam thanh niên còn phát hiện mình có sức mạnh phi thường, nghe ông Mã giải thích kiểu 1+1=1, tự trộn gien xong đột biến thành siêu nhân vậy mà lúc đánh với phản diện đẹp trai (Quách Ngọc Ngoan) lại bị anh này cho ăn hành hơi nhiều. Lôi Báo có gien sát thủ đột biến còn phế hơn người thường, rõ ràng là nhấc được cả trăm kg luôn mà, phong độ lên xuống thất thường quá! Chưa kể đến cái màn ghép đầu cũng hơi í ẹ, tưởng kiểu được xem cắt ra ráp vô ai ngờ nhanh chớp nhoáng. Bên cạnh đó phải nói về kĩ thuật hóa trang của phim. Vết thương nhìn giả quá! Lỡ đầu tư về mặt kĩ xảo hành động rồi thì quan tâm phần hóa trang xíu với đạo diễn ơi!
Càng xem, tôi càng thấy các nhân vật không có kết nối lắm, nhất là gia đình ba người. Không có gợi cảm giác yêu thương ấm áp gì hết trơn, nó cứ sượng sượng thế nào ấy. Cho nên kết luận là do diễn xuất của các diễn viên còn chưa tới. Đầu tiên là Cường Seven, thật sự khá có ấn tượng với anh này từ phim Truy Sát đóng phản diện. Nhưng với phim này, tôi không cảm nhận được tình yêu của vợ chồng. Tôi thấy nhân vật Tâm nhớ nhung, nhìn bác sĩ Tuệ còn tràn đầy tình cảm hơn, cứ như là "em gái mưa". Diễn xuất của Nhã Phương thì không có gì để chê, tuy nhiên tôi phát ngán với các vai nữ tính và bánh bèo, hay mè nheo và ướt át nước mắt của cô rồi.
Còn đây là nhân vật khiến cả phim gượng gạo, chán chường nhiều nhất: bé Bù. Hầu như phim nào của Việt Nam thì các diễn viên nhí diễn cũng tự nhiên và trở thành một trong những yếu tố gỡ gạc cho thiếu sót khác của phim, nhưng mà bé Bù của phim này không hề tự nhiên chút nào, em không có biểu cảm làm tôi cảm thấy đáng yêu hết. Thoại của bé còn thua đọc nữa, có mấy đoạn đáng lẽ nên gây cười thì tôi lại không có cảm xúc. Thậm chí có bé gái quần chúng cảnh cháy nhà, mặt khói bụi vậy mà khóc ngon lành, diễn ngọt và tự nhiên quá trời.
Bên cạnh đó, tôi ấn tượng nhân vật của anh Ngoan nhất, tạo hình đẹp, thần thái cũng hợp, thoại chất, biểu cảm cũng phong phú. Còn các chú Tín, chú Sơn thì không có gì để chê rồi. Chị Anh thì hơi gượng mà thôi chị đẹp nên cũng vu vi còn nhân vật nam xấu số thì khá đơ mà tại xuất hiện chớp nhoáng quá nên thôi.
Phim xây dựng hình tượng siêu anh hùng không hề thành công, vì nhìn chung tính cách nhân vật Tâm không có gì nổi bật, đã vậy nhiều khi hơi trẩu và dằn mâm xén chén, hành động giống "sức trâu óc bò" thiệt như anh phản diện nói. Sáu năm ròng, sống với đam mê mà không giúp vợ gì nhiều hết, vậy mà khi bệnh hoạn thì còn quát tháo đủ chuyện. Hên cho anh có cô vợ của năm, chỉ biết nhịn thôi. Khi bất bình với thế giới, nam thanh niên đi vào rừng thắt cổ tự tử bằng dây nịt quần, mà hên sao mua nhầm dây dỏm nên bị đứt, chưa chết. Có sức mạnh anh bay phóng, nhào lộn mọi nơi giữa chốn đông người, còn thích nổi danh nên hình selfie với fan đầy mạng, liên lụy cả gia đình gặp chuyện, mà hên vẫn không ai chết hết. Chung quy là gọi đây là nam chính phim hành động thôi thì đúng chứ gọi là siêu anh hùng thì 500 anh em ngoài kia sẽ phẫn nộ mất.
Thôi chê quá trời nên giờ sẽ khen. Gọi Lôi Báo là phim hành động hay nhất trong mấy phim hành động Việt Nam từng sản xuất thì không quá. Các cảnh đánh nhau chân thật, dứt khoát, đòn đánh đẹp và quay rõ để khán giả theo dõi nên không gây rối kiểu xã hội đen giáp lá cà tùm lum. Còn twist thì Victor Vũ quá nổi tiếng rồi mà phim này twist cũng nhiều, tuy không gây bất ngờ như Scandal nhưng nhìn chung cũng ổn. Cảnh quay tại Đà Lạt đẹp khỏi bàn và kĩ thuật quay phim, xử lý kĩ xảo và âm thanh rất tốt, mượt mà.
Thật ra, Lôi Báo gây bất ngờ ngoài dự kiến, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng không gây thất vọng hụt hẫng, đáng xem hơn mấy phim Việt Nam hài lố, làm ẩu tả, thiếu đầu tư thời gian qua.