Seeda: Oan Hồn Nhà Hát là một trong số ít những phim kinh dị đến từ Thái Lan trong năm nay. Tuy nhiên, phim không đem lại sự đáng sợ như mong đợi, vốn thường được làm rất tốt và tạo được uy tín với khán giả Việt trong những năm trước. Những gì khán giả nhận được sau hơn 90 phút là một kịch bản kém hấp dẫn, cốt truyện đơn giản đến nhàm chán và những màn hù dọa đã quá lỗi thời.
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát xoay quanh vũ công trẻ tuổi Mean, một cô gái mang khao khát được hóa thân thành nhân vật Seeda trong vở diễn nổi tiếng The Spirit of Ramayana do Mate dàn dựng. Mean là một vũ công giỏi nhưng cô chưa thể biểu hiện mặt ác của Seeda và vì thế đã bị loại. Vì một lí do nào đó, một linh hồn tà ác ẩn nấp trong nhà hát đã bám theo Mean, giúp cô có được vai diễn ấy nhưng thực chất đó là một giao kèo trả bằng máu.
Ngay từ những phút đầu tiên, Seeda: Oan Hồn Nhà Hát mang lại bầu không khí u ám, rùng rợn của nhà hát đã được đẩy lên rất cao, hứa hẹn đây sẽ là một phim rất kịch tính. Tuy nhiên đó chỉ là khoảng 10 phút đầu. Nếu bạn mong chờ phim có một cốt truyện lôi cuốn với những bí mật dần dần được bóc tách thì đây không phải thứ dành cho bạn. Trừ đoạn đầu có vẻ hấp dẫn và phần cao trào cuối tương đối ổn, phần còn lại gần như muốn ru ngủ người xem bằng diễn biến cực kỳ chậm rãi. Phải đến hơn nửa phim, Mean mới nhận ra đang có gì đó bất thường xảy ra với bản thân và bắt đầu đi tìm sự thật.
Trong khoảng thời gian này, những cảnh jump-scare liên tục được lồng vào nhằm giữ chân khán giả. Những cảnh này xuất hiện với tần suất cao nhưng không cái nào thực sự có hiệu quả mà đôi lúc còn thấy buồn cười. Và ngoài những nỗ lực tận dụng jump-scare nhiều nhất có thể, đạo diễn còn ráng chèn vào hiệu ứng âm thanh khủng bố, sợ đâu không thấy nhưng chói tai và đau đầu vô cùng.
Nhân vân chính Mean suy cho cùng chẳng đóng góp được nhiều trong toàn bộ cốt truyện. Đây là điểm khó hiểu nhất của Seeda: Oan Hồn Nhà Hát. Từ đầu đến cuối, sự chủ động đều thuộc về hồn ma của Seeda và Mean là một nạn nhân. Phim cho người xem thấy rằng Mean rất khao khát có được vai diễn ấy nhưng cô lại không phải sa đọa đến mức để ác quỷ chiếm hữu. Có lẽ đây là thiếu sót của biên kịch trong việc xây dựng nhân vật. Bỗng dưng có một con ma nào đó xuất hiện, đề nghị giúp đỡ bạn trong khi bạn chẳng yêu cầu gì nó và sau đó là đòi bạn phải trả công.
Dù rằng cái tên Seeda là tâm điểm của bộ phim nhưng Mean mới là nhân vật chính và phần lớn thời lượng là dành cho cô. Vậy nên Mean xứng đáng có vai trò lớn hơn ngoài việc hành động như một con rối tuyệt vọng và chạy loanh quanh điều tra mà chẳng đem lại kết quả gì. Đây là một trong trong số những bộ phim người viết cho là phần đóng góp của nhân vật chính còn không bằng các nhân vật phụ.
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát có một twist khá là ngớ ngẩn ở cuối phim. Những tưởng khi mọi chuyện đã xong xuôi thì nhân vật được cho là tác nhân chính gây nên tất cả mọi chuyện mới lộ mặt và có một hành động vô cùng khó hiểu. Cụ thể ở đây là gã ta muốn giết chết Mean nhưng động cơ thực hiện lại không rõ ràng.
Seeda: Oan Hồn Nhà Hát vẫn có những điểm sáng nhất định dù là không nhiều. Tiêu biểu trong đó là phần diễn xuất của diễn viên chính Atsadaporn Siriwattanakul. Cô đồng thời của có thể lột tả một Mean hiền lành mang khao khát trở thành vũ công danh tiếng, vừa thể hiện một Seeda với nụ cười bí hiểm. Cô cũng diễn tả Mean trong lúc hoảng sợ rất thực. Bên cạnh đó, phim còn truyền tải thông điệp về luật nhân quả báo ứng. Những kẻ làm điều ác tùy vào mức độ sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt.
Nhìn chung, Seeda: Oan Hồn Nhà Hát không đáng sợ và cũng chẳng hấp dẫn nốt.