Bom tấn về kỹ xảo và hành động, nhưng tựu chung lại, Rampage vẫn chỉ là một bộ phim phô diễn hình ảnh thông thường, với kiểu nhân vật từ chính đến phụ đều được xây dựng theo kiểu chẳng có gì mới. Đây cũng là điều dễ hiểu và tôi đã chẳng mong đợi quá nhiều vào một bộ phim khác với sự góp mặt của Dwayne Johnson trong vai chính.
Rampage – Siêu Thú Cuồng Nộ xoay quanh nhà sinh vật học/cựu quân nhân Davis Okoye, có mối liên hệ khắng khít với một chú khỉ đột bạch tạng tên George. Tuy nhiên, một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm đã biến George từ kích cỡ bình thường trở thành một quái thú khổng lồ với bản tính cực kỳ hung hăng. Bên cạnh George còn có 2 quái thú khác là một con chó sói 9 mét và một con cá sấu. Davis, cùng với tiến sĩ Kate Caldwell (Naomie Harris) vừa phải tìm ra thuốc giải cho chứng “phình to” này, vừa phải giải cứu nhân loại khỏi tầm diệt vong.
Phim mở đầu tốt, có chút kinh dị như chính đạo diễn đã chia sẻ. Một vài đoạn khi các nhân vật ban đầu tiếp cận con sói trong rừng cũng có yếu tố hồi hộp, khá hay. Nửa sau phim là đập phá và hành động.
Mãn nhãn? Có. Đặc sắc? Đáng tiếc không.
Rampage tiếp tục là một bộ phim thiếu sự đột phá của Dwayne Johnson. Trong phim, anh vào vai kiểu nhân vật anh hùng quá thường trong các phim hành động kiểu này: cơ bắp, có sức mạnh phi thường, trúng đạn nhưng vẫn bay nhảy ầm ầm, một mình cân quái khổng lồ trong khi quân đội thì vô dụng (như bao bộ phim tương tự), có quá khứ hơi rắc rối, lạnh lùng không màng chuyện tình cảm… Kiểu anh hùng không-thể-cổ-điển-hơn.
Nhân vật Kate Caldwell theo hỗ trợ cho anh cũng thế, ngoại trừ làm nhiệm vụ dẫn dắt, đưa ra câu trả lời hoặc chỉ đường cho nhân vật nam thì cũng chẳng còn vai trò gì khác đặc biệt. Nhân vật phụ Harvey Russell (Jeffrey Dean Morgan), với tính cách thích giễu nhại người khác, ban đầu có vẻ như là phản diện khá hứa hẹn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có nhiệm vụ tiện lợi giải quyết việc vặt cho nam chính do thường xuyên xuất hiện quá đúng lúc, đúng thời điểm. Phản diện Claire Wyden (Malin Ackerman) và Brett Wyden (Jake Lacy) não ngắn, ngoài việc đi ra một bộ đồ, đi vô một bộ đồ, xuất hiện cho đẹp đội hình, kết nối câu chuyện và thêm yếu tố hài nhạt nhẽo thì cũng không có dấu ấn gì, chưa kể chết lãng xẹt.
Quân đội như đã nói, theo mô hình vô dụng và lúc nào cũng thích không-nghe-lời-anh-hùng, sau đó để anh hùng đơn thương độc mã giải quyết, và cuối phim “hiện hình” cứu dân thường. Quá khứ của các nhân vật cũng thuộc dạng thường thấy. Một tổ hợp những nhân vật cũ kết hợp trong một cốt truyện không có gì mới khiến Rampage gần như không để lại được dư vị gì, ngoài nhạt.
Hài tạm được, 10 tình tiết thì cười được 5 cũng coi như là ổn. Kỹ xảo đương nhiên mãn nhãn. Tạo hình của các con quái thú khá chi tiết, đặc biệt là con cá sấu, trông rất ghê rợn. Phim đập phá nên đương nhiên khoản đập phá phải cực kỳ đã mắt. Nhạc phim ổn, có thêm chút kinh dị nên phần âm thanh chủ yếu áp dụng jump-scare ở nửa đầu phim, nửa sau chủ yếu đánh vào mặt hình ảnh. Phim có những góc quay rộng khá đẹp với bối cảnh của phim trải dài trên mọi “mặt trận”, từ ngoài vũ trụ, đồng ngô, bầu trời, tòa tháp…
Tuy nhiên, một số điểm trừ của phim đến từ hành động và tình tiết của phim sạn và thiếu hợp lý. Chẳng hạn như khi nhân vật Claire Wyden (Malin Ackerman) thay vì giết cả nam nữ chính thì lại bắn vào bụng phải của Davis, sau đó bắt Kate đi theo lên tầng thượng, trên đó có một chiếc trực thăng tẩu thoát đang chờ sẵn? Sao không giết luôn cả hai cho rảnh nợ? (Đừng nói là giết xong lấy đâu phim để xem tiếp nhé! Khán giả bỏ tiền ra để xem phim, người xem có quyền đòi hỏi chất lượng của bộ phim được xây dựng sao cho ít nhất là cũng hợp lý và ổn).
Đoạn Kate tìm đến Davis được xây dựng qua quýt, vì lý do gì cô phải có được mẫu vật thí nghiệm đó? Tại sao không nói thật thân thế ngay từ đầu mà phải nói dối? Hai chị em phản diện của phim dự định dùng tín hiệu để thu hút 3 con quái vật đến tòa nhà chọc trời, trụ sở của Energyne, sau đó chờ quân đội tiêu diệt chúng và lấy mẫu vật từ những con quái thú? Một kế hoạch hời hợt và hoàn toàn củ chuối.
Tương tự như Transformers, Pacific Rim: Uprising và King Kong: Skull Island, Rampage là một bộ phim đề tài thảm họa/ quái vật không có dư vị. Xem giải trí trong chốc lát thì được, nhưng bước ra rạp sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Nếu so với Ready Player One và A Quiet Place (chưa chiếu ở Việt Nam) thì có lẽ Rampage dưới cơ rất nhiều. Dù vậy chuyện phòng vé thì ai biết trước được, ngoại trừ một chuyện chắc chắn: phim nhạt.