Trong khi giới mộ điệu phản đối việc remake tác phẩm đỉnh cao trong thời kỳ hoàng kim của dòng phim hành động Hồng Kông – Bản Sắc Anh Hùng (1986), dù phiên bản này từng được thực hiện lại dưới bàn tay của Vương Tinh hồi 1994; di cư qua Hàn Quốc hồi 2010 bởi đạo diễn Song Hae-sung và Ngô Vũ Sâm nắm vị trí quản lý sản xuất. Trở về Đại lục, bộ phim tránh được những lối mòn điện ảnh khi đánh trực diện vào kịch bản dễ chuyển thể – một tội phạm cố gắng rửa tay gác kiếm để hoà giải với em trai, thoát khỏi thế lực ngầm – và bỏ đi những yếu tố ướt át của của Ngô Vũ Sâm.
Với việc khán giả Đại lục ngày càng thích thú với những tác phẩm hành động, Bản Sắc Anh Hùng 2018 có thể mở đường cho việc kinh doanh vững chắc này. Việc đặt tựa phim mà quốc tế dễ nhận diện có thể đảm bảo một diện mạo kha khá khi nhắc đến những bộ phim châu Á. Và ở quê nhà, fan cứng của Ngô Vũ Sâm sẽ nhận diện thương hiệu.
Phần lớn cốt truyện gốc vẫn được giữ nguyên, xoay quanh Châu Khải (Vương Khải) và Mã Kha (Vương Đại Lục), hai tên buôn lậu vận chuyển ma tuý cho ông trùm Ha (Lâm Tuyết) trên đường biển đi từ Thanh Đảo đến Tokyo. Dù hành nghề phi pháp nhưng Châu Khải vẫn duy trì mối quan hệ với Châu Siêu (Mã Thiên Vũ) – người em trai theo nghề cảnh sát cho đến khi có một vụ thoả thuận không thành và dẫn đến cái chết của người cha. Bên cạnh đó, Mã Kha cũng kịp giải quyết rắc rối với tên phản bội dù bị bắn vào chân.
Không ai đợi Khải trong ngày anh được phóng thích. Trong khi đó, Siêu đã trở thành một cảnh sát xuất sắc. Mã Kha khi đó vì chịu trách nhiệm cho hành động của đối tác cũ mà bị giáng chức xuống làm thợ rửa tàu ở bến cảng. Khải cố gắng sống ngay thẳng và cung cấp hải sản cho các nhà hàng địa phương nhưng sớm xung đột với A Thương (Dư Ngay Lỗi) – con trai của Ha ca, kẻ đã quét sạch bàn tay điều khiển buôn lậu từ Nhật Bản.
Yếu tố then chốt để phân biệt phiên bản này chính là vị trí được chọn của Thanh Đảo, một thành phố gồ ghề, lộng gió thuộc tỉnh Sơn Đông, thuộc trên bờ đông Trung Quốc. Bỏ qua những mẫu áo khoác, kính mát thời thượng và ánh đèn ne-on khuôn mẫu của bao thành phố, dàn diễn viên Bản Sắc Anh Hùng 2018 luôn đóng khung với quần jean, áo choàng che đầu và những loại áo khoác nặng nề trong khu Phố Cổ chịu ảnh hưởng của người Đức. Không thể chối bỏ nét lãng mạn thoáng qua của thành phố cảng này và đạo diễn địa phương Đinh Thịnh nắm rõ hơn ai hết.
Trở lại từ sau bộ phim bắt cóc của Lưu Đức Hoa – Giải Cứu Ông Ngô (2015), Đinh Thịnh khai thác toàn bộ thế mạnh quê nhà, từ những con phố lộng gió đến những đường hầm quân đội mà Khải và Kha đào tẩu. Hơn nữa, bến cảng được khai thác như một sân khấu cho màn “anh hùng đổ máu” hiển nhiên. Địa điểm đặc biệt này cho phép Đinh Thịnh tiếp nối di sản của Ngô Vũ Sâm mà không bị buộc tội sao chép vô tội vạ.
Giữa việc lựa chọn âm thanh và nhạc nền, những phiên bản khác nhau của bài hát chủ đề In The Sentimental Past của Trương Quốc Vinh được dùng xuyên suốt và đáng chú ý nhất là khi nó được phát trên một máy nghe nhạc cũ. Tuy nhiên, Đinh Thịnh không cố liên kết bộ phim của ông với phiên bản của Ngô Vũ Sâm quá nhiều vì yếu tố Hồng Kông trong những năm 80. Khán giả Đại lục muốn thưởng thức những bộ phim đa phong cách và tự do chính trị.
Dẫu sao, hơi khó khi không so sánh các diễn viên vì đây là những nhân vật quá biểu tượng. Nếu không kiên trì như Đình Long, Vương Khải là một sự lặp lại vừa đủ tiêu chuẩn và sự đồng cảm. Ngược lại, nét hài hước của Vương Đại Lục đột phá so với vai diễn của Châu Nhuận Phát, biến “Mark” trở thành một tay punk đường phố khốn khổ. Sự mờ nhạt của Mã Thiên Vũ thể hiện người em trai cảnh sát hơi yếu, dù nhân vật này luôn thừa nhận được bảo kê trong bộ phim gốc và ít diễn viên vượt qua được sức hút của Trương Quốc Vinh. May mắn thay, chủ đề dành cho tình anh em hoàn toàn phù hợp dưới sự chỉ đạo mát tay của Đinh Thịnh.
Với chất lượng không tồi, Bản Sắc Anh Hùng 2018 thay đổi từ cái nhìn nghi hoặc đây là bộ phim chú thích cho phiên bản kinh điển lạnh lẽo thành bộ phim độc lập hoàn toàn xứng đáng.
Nguồn: Screen Daily