Huyền thoại về chàng lục lâm thảo khấu Robin Hood lại một lần nữa được đưa lên màn ảnh rộng. Nhân vật có tính biểu tượng trong nền văn hóa dân gian Anh này đã được đưa lên sân khấu kịch, màn ảnh nhỏ, màn ảnh rộng, âm nhạc, tranh ảnh rất nhiều lần nên có vẻ hơi khó cho bất cứ sự đổi mới nào.
Ngoài ra, gánh nặng từ việc viết lại huyền thoại quen thuộc thành một câu chuyện hoàn toàn mới mang màu sắc và những thông điệp thời đại để thu hút khán giả đại chúng cũng làm các nhà làm phim bối rối. Sự thật đã chứng minh rằng những dự cảm bất lành ban đầu là có cơ sở. Xét theo mặt nào đó thì bộ phim vẫn có những sáng tạo mới, thổi một luồng sinh khí mới cho câu chuyện nhưng điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục người xem. Chúng ta đơn thuần có thêm một sản phẩm giải trí vui vẻ chứ chưa thực sự thấy được tiềm năng về một thương hiệu mới xuất hiện trong nền công nghiệp điện ảnh.
Hướng đi mà biên kịch sáng tạo câu chuyện mới cũng khá thú vị. Câu hỏi được đặt ra là: nếu chỉ đơn thuần là một tên cướp hiệp nghĩa thì có thể Robin Hood không thể trở thành một biểu tượng lâu bền như vậy, phải có gì đó cao cả hơn những vụ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Từ tiền đề đó phim cho người xem một góc nhìn mới về câu chuyện kể dân gian này. Nơi đó có vị lãnh chúa trẻ kỳ lạ không coi trọng tài sản, địa vị và không thích việc bóc lột vơ vét dân nghèo, chàng có chút điên rồ nhưng sẵn lòng nghĩa hiệp, coi trọng sự công bằng kể cả với những tù binh bên kia chiến tuyến.
Nếu cốt truyện trung thành với hướng phát triển này thì có thể phim sẽ khá hứa hẹn. Tuy nhiên, có thể vì muốn phim thêm sâu sắc mà biên kịch thêm vào các tình huống chứa đựng nhiều vấn đề có tính thời sự hơn làm bộ phim phải chuyên chở trên mình quá nhiều sức nặng. Thuyết âm mưu về các cuộc chiến để làm lợi cho các thế lực quyền quý, sự sa đọa của các tổ chức tôn giáo, các chính trị gia dân túy giả hiệu, xung đột sắc tộc – tôn giáo, đấu tranh giai cấp… toàn là các nan đề xương xẩu mà chỉ một thôi cũng đủ làm đau đầu bất cứ dự án điện ảnh nào thế mà bộ phim này dám liều lĩnh gom hết vào trong.
Các nhân vật được xây dựng trong phim cũng là điều đáng để bàn. Để truyền tải nhiều lớp ý nghĩa thì đòi hỏi các nhân vật phải đủ sâu sắc và ấn tượng, đáng tiếc là chúng ta không tìm thấy điều này trong phim. Nhân vật Little John (Jamie Foxx) - chiến binh Hồi Giáo - được đưa vào mạch phim rất gượng ép, việc bám theo Robin đến Anh và giúp sức kết thúc cuộc chiến cũng vô cùng phi lý. Đáng nói hơn là Will Scarlet (do trai đẹp ‘tỷ phú bạo dâm’ Jamie Dornan thủ vai) làm người xem rất ức chế, được miêu tả là một tên có nhiều tham vọng, nhẫn nhịn và làm nhiều việc tốt để mua chuộc quần chúng nhằm tìm cách leo lên các nấc thang quyền lực. Vai này có tiềm năng rất lớn để trở thành điểm nhấn hay cho câu chuyện nhưng đáng tiếc là diễn xuất quá dở của Jamie Dornan cùng các phân cảnh nghèo nàn không để lại chút ấn tượng nào hay thuyết phục người xem về quá trình chuyển biến tâm lý, nuôi dưỡng âm mưu của Will.
Cô người yêu Marian (Eve Hewson) dù khá xinh nhưng diễn lại quá đơ không gợi được một mối lương duyên nồng thắm làm ta phải thổn thức mà cứ hời hợt như bình bông di động làm đẹp phim như các vai nữ thường thấy trong các bom tấn hành động Hollywood. Khá nhất trong dàn thứ chính là phản diện Quận trưởng Nottingham (Ben Mendelsohn) xuất thân từ tầng lớp thấp kém nhưng hắn đã bất chấp thủ đoạn tàn nhẫn, cấu kết cùng giáo hội để leo lên chức vụ quan trọng, sự tinh ranh và hiểm ác của nhân vật được diễn tả khá ổn. Điểm sáng nhất phải nói đến nam diễn viên Taron Egerton, chất lãng tử bụi đời pha sự hài hước châm biếm đậm chất Anh làm nên một Robin Hood rất riêng và thú vị. Dẫu vậy tương lai được gặp lại Egerton trong vai diễn này một lần nữa khá mong manh sau khi bộ phim có màn ra rạp không thuận lợi.
Phục trang và bối cảnh quay phim quá hiện đại, không còn chút dấu vết gì của thời trung cổ làm người xem cứ ngỡ đây là bộ phim dụ ngôn lấy bối cảnh thời hiện đại. Điều này có thể không đến nỗi thảm họa nhưng đặt bên cạnh nội dung cốt truyện phim muốn thể hiện về sự tàn bạo của chế độ chuyên chế bốc lột dưới nền cai trị của tên quận trưởng cùng giáo hội, sự bần cùng của dân chúng đang rên xiết bất bình vì sưu thuế chiến tranh thì chẳng có chút hợp lý nào.
Chính điểm này khiến khó có ai bị thuyết phục về sự biến chuyển vai trò của Robin từ một tên cướp vặt muốn trả thù cá nhân thành một biểu tượng của hy vọng và sự phản kháng của quần chúng nhân dân. Kỹ xảo của những màn bắn cung quá ảo diệu đến mức không thực tế, sức tàn phá vô lý của các mũi tên làm ta cứ tưởng đây là một bộ phim cao bồi miền viễn tây hơn là bối cảnh thời trung cổ xa xưa. Các màn cháy nổ, dùng các phương tiện trông khá giống thời hiện đại chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện ngoài nhiệm vụ phô diễn lối khoa trương rởm của các bộ phim Mỹ kinh phí lớn. Âm nhạc không có điểm nhấn nào, những màn cao trào hay những khi tình tứ cũng chẳng để lại hiệu ứng cộng hưởng cảm xúc giúp màn trình diễn thêm điểm nhấn. Có thể nó vẫn làm vừa lòng những người xem bình thường nhưng nếu muốn đi đường dài thì từng sự chăm chút nhỏ cũng là điều không thể xem thường.
Công tâm mà nói thì đây không phải bộ phim quá tệ hại như những lời chê bai trên các trang phê bình nước ngoài nhưng có thể do kỳ vọng lớn khiến nó bị soi quá kỹ. Vì quá tham lam muốn thể hiện những triết lý sâu sắc mà các nhà làm phim tự hại chính mình. Khá khôi hài khi nội dung phim nói về cuộc chiến với những kẻ tham lam thì chính nó lại sụp đổ vì thói tham lam. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là một sản phẩm giải trí đúng chất Hollywood cho khán giả đại chúng thưởng thức. Màn kết phim mở nên cánh cửa cho phần tiếp theo vẫn còn để ngỏ, dẹp qua một bên những soi mói phân tích chuyên sâu, để đầu óc thanh thản thì ta vẫn sẽ có những phút giây vui vẻ. Bộ phim hành động dồn dập từ đầu đến cuối nên không ai phải ngủ gục trong rạp đâu.