Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại (The Witch: Part 2. The Other One) mong muốn thiết lập một câu chuyện viễn tưởng lôi cuốn, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Sát Thủ Nhân Tạo 2 là một phần mở rộng hơn so với phần 1, chỉ là không thể kể một phần mở rộng trơn tru mà thôi!
Tiếp nối phần 1, Sát Thủ Nhân Tạo 2 vẫn lấy chủ đề những cá nhân được biến đổi để trở thành những người siêu việt. Tuy nhiên, nhân vật chính của phần phim lại có sự thay đổi. Trung tâm của Sát Thủ Nhân Tạo 2 là cô gái mang mã danh ADP1 (Shin Si-ah) trốn thoát khỏi một phòng thí nghiệm trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Cô được 2 chị em Kyung-Hee và Dae-gil cưu mang. Với sức mạnh siêu phàm của mình, ADP1 là một phiên bản hoàn chỉnh và thành công nhất của thí nghiệm người nhân bản và biến đổi ADN. Vì thế, những thế lực đằng sau cơ sở thí nghiệm bất chấp hậu quả để thu hồi tài sản của mình, hoặc tiêu diệt nó luôn.
Phần đầu tiên của Sát Thủ Nhân Tạo là một phần phim gọn gàng, chặt chẽ, theo chân nữ chính Ja-yoon từ đầu đến cuối và thúc đẩy câu chuyện theo góc nhìn của cô, lấy cô làm trung tâm. Vì thế mà phần 1 có thể chủ động truyền tải một câu chuyện dễ hiểu với các cung bậc cảm xúc đa dạng và một nhân vật chính đa diện. Ở phần phim trước, Ja-yoon có thời gian để cho mình một bản sắc đặc biệt. Cô thương ba mẹ nuôi, biết cảm nhận, thông minh, nhanh nhạy. Nhìn chung là có một cá tính. Còn ở đây, ADP1 hầu như chẳng thể hình thành được gì nhiều để trở nên ấn tượng với người xem, ngoài phần thể hiện sức mạnh siêu việt ra. Phần lớn khán giả sẽ nhớ đến ADP1 là nhân vật có thể "tẩn" những kẻ côn đồ đến "tây phương cực lạc", thay vì một người có thể khiến họ rỉ bất kỳ cảm giác nào ngoài ngạc nhiên với CGI.
Đây không phải là lỗi của Shin Si-ah. Cô đã rất cố gắng chống đỡ nhân vật của mình bằng lối diễn tự nhiên, nhưng chỉ nhiêu đó không đủ. Nhân vật không được đầu tư là lỗi của câu chuyện chung và Sát Thủ Nhân Tạo 2 là một trường hợp này. Lợi thế khi bạn tập trung vào một nhân vật là có thể lột tả các tình tiết theo góc nhìn của nhân vật đó. Nhưng Sát Thủ Nhân Tạo 2 lại có nhiều tuyến truyện và nhiều góc nhìn không được xâu chuỗi hay cân bằng trong việc thể hiện.
Chúng ta được chứng kiến câu chuyện từ góc nhìn của tiến sĩ Baek và Jang, sau đó được “thổi” đến chỗ Trung Á nào đó để nhìn câu chuyện theo góc nhìn của Jo-hyeon – người đang đi trừ khử các người nhân bản…vì một lý do nào đó. Sau đó nữa lại quay về với ADP1 khi cô nương náu ở nhà Kyung-hee. Lúc này, cô lại vướng vào rắc rối với ông chú xã hội đen của Kyung-hee. Sau đó nữa phim lại đưa chúng ta đến một nhóm người nhân bản nữa xuất hiện chớp nhoáng ở đầu phim cũng đi lùng diệt người nhân bản…vì lý do nào đó. Thứ duy nhất liên kết họ là mong muốn bắt/diệt trừ ADP1.
Trong khi đó, các nhân vật cứ đi qua đi lại trong hai phần ba bộ phim chỉ để nói những lời khó hiểu, những lời mà họ đáng ra phải dùng để lý giải họ là ai, mục đích của các thí nghiệm này là gì? Là phục vụ cho nhân loại? Tạo một chủng loài siêu việt? Nếu đào tạo sát thủ thì dùng cho mục đích gì? Đến đây người viết thậm chí muốn chấp nhận kế hoạch cũ rích là thống trị thế giới cũng được. 10 năm giữa Jang và Jo-hyeon có quan trọng trong bộ phim này không? Mà cô nàng trung tá này đi săn lùng các người nhân bản để làm gì? Không, không có bất cứ thông tin bổ ích nào được đưa ra ngoài sự đỏm dáng ra vẻ thần bí của các nhân vật. Điều đáng nói ở đây là Sát Thủ Nhân Tạo 2 là một phần phim đáng ra phải mở ra một thế giới mà phim hướng tới theo ý định của đạo diễn Park Hoon-jung. Nhưng nó chỉ làm những việc như dàn cảnh, sau đó phun một lớp sương huyền bí rồi bỏ đi.
Nên hai phần ba phim trôi qua không chỉ lề mề mà vô cùng bực bội. Rõ ràng là Park Hoon-jung không hứng thú trong việc kể một câu chuyện, mà chỉ muốn dàn cảnh cho phần phim tiếp theo. Các tuyến truyện của Sát Thủ Nhân Tạo 2 thi nhau “nhảy” vào mặt khán giả mà bỏ quên tuyến chính – ADP1. Lẽ ra cô phải được chăm chút hơn là màn trình diễn sức mạnh và vài nụ cười duyên. Thật khó hiểu khi nữ chính của Sát Thủ Nhân Tạo 2 lại không được chú ý bằng dàn kép phụ. Một điều nữa là các nhân vật tương tác quá khiên cưỡng, nếu không muốn nói là quá gồng. Trừ ADP1, những người còn lại đang cố tỏ ra “ngầu”. Tiếc là điều đó đến không được tự nhiên. Nếu bỏ qua các tuyến truyện phụ, thì tuyến chính cũng không khó đoán là bao.