Xin nói trước, tôi không phải fan của Châu Tinh Trì, chưa xem Vua Hài Kịch và cũng chưa xem phim nào của Châu Tinh Trì ngoài Tuyệt Đỉnh Kungfu. Đến với Tân Vua Hài Kịch bằng tâm thế không biết phải mong đợi gì, nhưng cá nhân sau khi xem, tôi đánh giá cao Tân Vua Hài Kịch bởi phim có cách bắt nhịp cảm xúc đồng điệu với người xem, mặc cho cốt truyện có phần đơn giản và mang tính tự sự nhiều.
Tân Vua Hài Kịch xoay quanh cô nàng Như Mộng, mười mấy năm đóng vai diễn viên quần chúng, nhưng chưa bao giờ được lựa chọn đóng vai chính. Tuy vậy, Như Mộng vẫn không ngừng mơ ước một ngày được trở thành diễn viên thực thụ. Chuyện đời đưa đẩy, Như Mộng nhiều lần tưởng chừng đã từ bỏ khát khao của mình, nhưng cơ hội lúc khốn cùng và lời động viên của những người xung quanh đã giúp Như Mộng vươn lên, đón lấy cơ hội một lần nữa.
Cốt truyện căn bản là chỉ có bấy nhiêu, tôi vừa kể cho các bạn nghe cả bộ phim rồi đấy! Thế nhưng, cách dẫn dắt, sự cảm động, hài hước, duyên dáng và có tiết chế đã giúp bộ phim ghi điểm trong mắt khán giả. Những phút đầu của phim, kiểu hài tình huống chuyên “làm lố” của Châu Tinh Trì được dịp phô diễn. Tuy nhiên, càng về sau, khi câu chuyện càng phát triển, tình huống hài của phim thay đổi, trở nên có duyên nhiều hơn và bớt phi logic. Trong tiếng cười của Tân Vua Hài Kịch còn có một chút nước mắt chua chát và cảm động, cũng như có phần hơi tội nghiệp của khán giả dành cho cô nàng Tiểu Mộng (tên gọi thân mật của Như Mộng).
Tiểu Mộng mong muốn được trở thành diễn viên chính, nhưng dáng thì gầy đét, da dẻ nhăn nheo, ốm đói, mặt thì không xinh, mặc cho luôn trao dồi khả năng diễn xuất, luôn cố gắng trong từng vai diễn nhỏ, nhưng cơ hội chưa bao giờ đến với Tiểu Mộng. Cay đắng thay, cô bạn cùng phòng của Tiểu Mộng, không muốn làm diễn viên, nhưng một bước thành sao nhờ gương mặt ăn hình và dáng vóc xinh đẹp. Có tài nhưng không gặp thời, cố gắng mãi mà ước mơ cứ mãi vuột khỏi tay mình, đã bao lần bạn cảm thấy mình như Tiểu Mộng? Trong khi người khác cố gắng không bằng 1 phần 10 của bạn, mà sao cơ hội đến với họ quá dễ dàng? Đôi khi chúng ta cũng như Tiểu Mộng, cảm tưởng như đời chẳng có gì là công bằng cả, nhưng chính những thử thách khó khăn đó đã tạo nên một Như Mộng thực can trường trong Tân Vua Hài Kịch. Bao lần bị chà đạp, bị hiếp đáp, phải chịu bao nỗi khổ cực, tủi hờn, nhưng Như Mộng luôn cố gắng, luôn cười, luôn lạc quan. Trời không phụ lòng người, nỗ lực của Như Mộng đã được đền đáp.
Tuyến truyện về gia đình, về cha con Như Mộng cũng cảm động không kém. Cha của Như Mộng mạnh miệng là thế, nhưng lúc nào cũng dõi theo con mình, sợ con bị ăn hiếp. Nỗ lực của cô không ai ghi nhận, chỉ có cha mẹ cô là thấu rõ điều đó hơn ai hết. Miệng thì lúc nào cũng mắng mỏ, nhưng cha cô thì thực tâm luôn muốn con vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Đề tài người trẻ theo đuổi ước mơ của Tân Vua Hài Kịch vốn không còn mới, nhưng với cách dẫn dắt có chiều sâu của Châu Tinh Trì, chuyện theo đuổi ước mơ của nhân vật chính được điểm tô bằng chuyện đời, chuyện nghề, chuyện xã hội, cay đắng hơn, chua chát hơn và cũng dễ đồng cảm với nhiều khán giả hơn, những người đã nhiều năm lăn lộn ngoài đời chứ chẳng còn trên hành trình theo đuổi ước mơ và đam mê như Tiểu Mộng.
Tân Vua Hài Kịch cũng giống như lời tự sự của Châu Tinh Trì, không chỉ về một thời bước chân vào làng giải trí của mình, của nhiều diễn viên khác, mà còn là lời chế giễu của ông dành cho ngành công nghiệp giải trí chỉ chăm chăm kiếm tiền bằng chiêu trò, tên tuổi của những diễn viên đẹp mặt (đôi khi nhờ phẫu thuật thẫm mỹ) nhưng khả năng diễn xuất không có; trước lúc nổi tiếng thì chị chị em em, một bước thành sao rồi, thân thế khác biệt thì tình xưa nghĩa cũ cũng không còn; diễn viên nổi tiếng thì mắc bệnh ngôi sao, lấn lướt cả vai trò của đạo diễn, biên kịch; scandal, clip hot lan truyền thì lại trở nên nổi tiếng mặc dù không biết diễn… Mọi tình tiết của phim đều đáng xem, đáng ngẫm.
Nhiều ý kiến cho rằng Ngạc Tĩnh Văn vai Như Mộng quá mờ nhạt cả về gương mặt, lẫn diễn xuất để đóng vai chính, không đủ thu hút, không đủ dẫn dắt cả câu chuyện… Nhưng không phải mờ nhạt như thế thì Ngạc Tĩnh Văn mới đúng là Như Mộng, Như Mộng mới đúng là Ngạc Tĩnh Văn hay sao? Mặt đẹp, thần thái thu hút mà đóng diễn viên quần chúng mười mấy năm không lên được vai chính thì ai tin?
Như Mộng có vẻ khờ khạo, tin người, lúc nào cam chịu, lúc nào cũng cười, cũng lạc quan, đứng cạnh cô bạn cùng phòng thì như con tỳ nữ… nhưng chính những điều đó mới khiến Tiểu Mộng của cô đáng xem, đáng theo dõi. Liệu ước mơ của ta có đáng để theo đuổi đến điên dại như Tiểu Mộng, liệu thực sự ông trời có đền đáp nỗ lực của ta, hay sẽ để ta thất vọng hết lần này đến lần khác và ta nên biết tự lượng sức mình, đừng mù quáng như nhân vật của Ngạc Tĩnh Văn? Chuyện phim thì một cái kết hạnh phúc là điều dễ hiểu, nhưng liệu cuộc đời trước sau gì cũng công bằng như thế, chỉ cần ta cố gắng là được?
Tân Vua Hài Kịch đối với một khán giả không phải fan phim hài, không phải fan Châu Tinh Trì như tôi, nhưng lại gây ấn tượng sâu đậm hẳn cũng có thể được xem là một thành công đối với bộ phim. Hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần châm biếm, sâu cay, Tân Vua Hài Kịch là bộ phim đáng để các bạn lựa chọn thưởng thức mùa Tết này.