Một bộ phim hường phấn của Nhật bản mới ra rạp vào dịp này, đúng chất phiên bản “Em gái mưa”. Câu chuyện tình yêu thầy trò không có gì mới mẻ so với vựa phim tình cảm đầy ắp trên thế giới. Nhưng tại sao dù đã biết trước cốt truyện, dự đoán được tình tiết sắp xảy ra mà người ta vẫn chọn xem những bộ phim có nội dung như thế này? Phải chăng có rất nhiều cô gái cũng đang thầm thương trộm nhớ người thầy của mình hay mong ước có một mối tình lãng mạn nhưng đầy chông gai. Với tôi, xem phim đơn giản là muốn giữ lại chút mơ mộng của tuổi mới lớn.
Có lẽ vì mang một tâm trạng thoải mái nên khi xem phim tôi cũng không quá xét nét hay bắt lỗi mà chỉ nhẹ nhàng thưởng thức một câu chuyện tình yêu đẹp mà thôi. Nội dung phim rất đơn giản cô nàng Hibiki Shimada đem lòng yêu thầy giáo của mình ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy thầy trong buổi lễ khai giảng. Thầy Ito, giáo viên lịch sử cộc cằn, lạnh lùng và vô cùng “đẹp trai!!!” (cái này là tôi thấy vậy thôi chứ trong phim cũng không miêu tả thầy đẹp trai đâu).
Suốt một năm học cô giấu kín tình yêu của mình và chỉ đơn thuần dõi theo, hâm mộ người thầy ấy, giúp đỡ bạn bè gửi thư tình cho thầy, thậm chí cô còn khuyên bạn mình không nên yêu giáo viên trong khi bản thân mình thì lại không thể rút chân ra được.
Chuyện gì đến cũng phải đến khi mà những cử chỉ quan tâm của thầy ngày một nhiều lên thì trái tim của cô gái bé nhỏ cũng không thể im lặng được nữa, Hibiki quyết tâm tỏ tình với thầy và đương nhiên là bị từ chối một cách thẳng thừng, nhưng quyết tâm của tuổi mới lớn đâu có dễ dàng bỏ cuộc, dù cho có chông gai thử thách thì cô vẫn quyết tâm yêu người thầy giáo này. Tình tiết tiếp theo chắc ai cũng có thể đoán ra, những phân cảnh cẩu huyết thường thấy đã xuất hiện, khi mà người thầy giáo lạnh lùng rung động thì câu chuyện tình yêu trái ngoe này cũng lộ ra và các nhà chức trách, các bậc phụ huynh sẽ can thiệp để đẩy bộ phim lên đến cao trào (thực ra là cũng chưa đủ cao để mà trào đâu!).
Hồi kết của câu chuyện này thì mình cũng xin được giữ kín để các bạn ra rạp theo dõi.
Nhận xét về nội dung thì chả có gì mới mẻ cả, vẫn bình cũ rượu cũ, thậm chí công thức cũng gần y nguyên cho nên là ai mà muốn xem phim hồi hộp, giật gân hay căng thẳng thì trừ phim này ra. À, trong phim có một vài điểm mình chú ý cũng khá kỳ cục là 2 người bạn thân của nữ chính lúc đầu cũng đem lòng yêu giáo viên (Chắc tại thầy cô trường này đẹp quá ý mà). Một chàng trai tài giỏi đẹp trai xuất hiện và cũng thích nữ chính nhưng tiếc rằng vai trò của anh chàng này quá mờ nhạt, không khác gì một bức bình phong có hay không cũng chả quan trọng. Nói chung là phim nhẹ nhàng, êm đềm, kẻ thứ 3 mờ nhạt và đương nhiên là cũng không có nhân vật phản diện nào.
Nội dung đơn giản thì yếu tố hút người xem ở đâu? Vâng, đó chính là nhờ vào dàn diễn viên trai xinh gái đẹp đấy! Ikuta Toma vào vai thầy Ito thì khỏi phải bàn, phải nói là quá đẹp trai, đẹp khủng khiếp, cái mũi cao cộng thêm quả kính cận thì tri thức thôi rồi, bảo sao học sinh nó chết đứ đừ. Với vẻ ngoài quá sức phù hợp thì Toma đã tròn vai đến 70% rồi, với vai diễn cũng không cần đòi hỏi nhiều về diễn xuất thì Toma vào vai cũng ngọt như mía lùi.
Vai cô ngày học sinh đáng yêu thì được giao cho Hirose Suzu - gương mặt đang xuất hiện dày đặc trên thị trường phim ảnh Nhật. Mang nét đáng yêu cùng với gương mặt xinh đẹp, Suzu dễ dàng lấy điểm trong mắt người xem nhưng vai diễn này có vẻ là cô đã diễn quá nhiều rồi nên sẽ dễ khiến những ai hay xem phim Nhật cảm thấy ngán ngẩm và mệt mỏi. Suzu nên kiếm cho mình những vai thử thách hơn hay đơn giản là có màu sắc khác để chứng tỏ năng lực bản thân. Về phần nhìn thì chả có gì phải chê cả, giáo viên, học sinh ai cũng trẻ, cũng đẹp, hai vai chính đều ổn có thể nói là tròn vai, còn các nhân vật phụ thì mờ nhạt quá thành ra cũng chả cần phải để ý lắm đến diễn xuất của họ, cơ bản là cũng tạm ổn, không lố cũng không sến quá.
Cảnh quay của phim đẹp, cảnh hoa anh đào bay phấp phới vẫn là đặc trưng của thể loại học đường xứ Nhật, những cảnh tàu điện ga xe lửa cũng được khai thác, tận dụng trong phim để tạo cảm giác thân thuộc và như bao bộ phim Nhật khác, Thầy ơi, Em yêu anh! cũng đưa vào một nét truyền thống văn hóa của người Nhật với bộ môn bắn cung đầy tao nhã và quý tộc, tô điểm them vẻ đẹp của nữ chính. Âm nhạc du dương, hay nhưng cũng không có gì đặc sắc.
Tóm lại là chê phim dở cũng không nỡ mà khen phim hay cũng chả được, một bản tình ca êm đềm nhẹ nhàng, một tình yêu thị phi nhưng cũng hết sức đáng yêu. Như tôi đã nói ở trên là nếu bạn mang một tâm trạng thoải mái, không kỳ vọng gì nhiều, xem một bộ phim nhẹ nhàng, êm đềm để nhớ lại tuổi thanh xuân yếu dấu hay chỉ là để ngắm trai xinh gái đẹp thì hãy ra rạp để thưởng thức bộ phim này.