Sau nhiều tác phẩm hài gây tiếng vang lớn trong thời gian gần đây, điện ảnh Hàn Quốc mới trở lại với thể loại kinh dị đầy u ám. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại này mang tên Thế Thân (The Other Child). Bộ phim của đạo diễn Kim Jin Young ngay từ poster và trailer đã tạo được sự ghê rợn, ma mị cho người xem nhưng chất lượng tổng thể thì còn nhiều lỗ hổng.
Thế Thân mở đầu với câu chuyện về cặp vợ chồng Hyun-woo (Park Hyo Joo) đến trung tâm bảo trợ trẻ em để nhận Isaac (Park Jae Jun) - đứa trẻ mồ côi có vấn đề về thị lực về làm con nuôi. Sau cái chết của cậu con trai thứ 3, vợ chồng mục sư sống trong những ngày tháng đau khổ và dằn vặt vì mất mát, Isaac chính là tia hy vọng bù đắp, mang lại niềm vui cho cả gia đình. Thế nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như thế, chính nhờ đôi mắt kỳ lạ ấy mà Isaac có thể nhìn thấy được những thế lực siêu nhiên huyền bí trong ngôi nhà. Điều đó cũng khiến cho 3 đứa con còn lại của vợ chồng mục sư cảm thấy lo sợ và ghét bỏ cậu bé. Liệu rằng hồn ma mà Isaac nhìn thấy còn vương vấn điều gì chưa kịp nói và bí mật kinh khủng gì ẩn sau 1 gia đình mục sư êm ấm nhất làng?
Bộ phim đã dẫn dắt và xây dựng khá tốt ở những giây phút đầu khi mở ra câu chuyện bị bao trùm trong sự u uất của từng thành viên. Màu sắc phim u ám và xám xịt rất đỗi lạnh lẽo khá phù hợp với một bộ phim thuộc thể loại kinh dị thường gặp ở xứ kim chi. Thế nhưng, tác phẩm đã chứng minh rằng mọi kỳ vọng của người xem là sai lầm. Thế Thân không tạo được bất kỳ sự phát triển mới mẻ nào ở những diễn biến tiếp theo cả về nội dung lẫn thủ thuật hù dọa. Dường như, mọi bí ẩn đã được giải thích ở nửa đầu phim và khi chờ đợi mãi thì không còn một nút thắt hay bí ẩn gì để phim khai thác tiếp cả. Vì thế, về sau bộ phim cứ quẩn quanh ở những tình tiết quen thuộc với động cơ lằng nhằng và cách sắp đặt không chứa ý nghĩa gì.
Và rồi sau tất cả, Thế Thân không đem lại một cái kết thỏa đáng, thậm chí là khó hiểu đến mức vô nghĩa. Các tuyến nhân vật phụ xuất hiện rất mờ nhạt và chỉ được thêm vào cho có tụ. Họ không đóng góp gì cho mạch truyện của phim, đồng thời cách họ có mặt cũng rất khiên cưỡng. Đến cả Isaac là một nhân vật có vai trò quan trọng trong phim nhưng càng về sau, đất diễn của cậu bé lại dần ít đi không lý do đến mức sự xuất hiện của cậu bỗng trở nên thừa thải. Bộ phim khép lại với diễn biến cực kỳ vô lý cùng cách giải quyết vấn đề khiến người xem phải giật mình chưng hửng. Xét về mặt thông điệp, giá trị nhân văn thì bộ phim không truyền tải hay đọng lại gì có ý nghĩa cho khán giả, tình cảm gia đình rời rạc, tình mẹ cũng không nổi bật, tình cảm anh chị em thì lại càng không.
Điểm sáng của phim có thể nói là nằm ở diễn xuất của các diễn viên nhí. Các bé diễn khá chân thật và nhập tâm, nỗi sợ hãi xen lẫn hồn nhiên luôn phảng phất trên gương mặt. Đặc biệt là Kyung Da Eun khi vào vai chị hai Joo-eun, em còn có ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm lẫn tổn thương. Các diễn viên trưởng thành thì không có gì quá ấn tượng, có lẽ do kịch bản quá kì cục nên diễn xuất của họ cũng không bứt phá được nữa.