Twice as Far là tập phim của những sự lựa chọn dứt khoát, điều mà nhiều nhân vật chưa thể làm được. Thông điệp càng trở nên thấm thía khi nó được truyền tải thông qua lời nói cuối cùng trước khi chết của nhân vật trung tâm là Denise Cloyd. Dũng cảm thẳng thắn đối mặt với vấn đề của bản thân là điều nên làm, bởi trốn tránh là ngu ngốc. Tuy phải ra đi quá sớm, nhưng cô bác sĩ dễ mến này đã truyền được điều đó đến cho những nhân vật khác và thức tỉnh họ.
Ai cũng có vấn đề khó khăn của riêng mình, và nó được thể hiện tượng trưng bằng hình ảnh lựa chọn đường đi của Daryl. Đứng trước lựa chọn, lẽ thường ai cũng sẽ chọn con đường ngắn và dễ đi hơn, thay vì chọn một con đường "xa gấp đôi". Con đường ngắn chính là tượng trưng cho lựa chọn dễ dàng, còn con đường kia là lựa chọn khó khăn hơn nhiều. Khi gặp phải vấn đề, nếu như dũng cảm đối mặt với nó, không sợ phải đưa ra lựa chọn đầy khó khăn, thì kết quả thu được có thể sẽ tốt hơn, và vấn đề đó sẽ được giải quyết. Chúng ta cũng đã thấy được rõ điều này thể hiện ra như thế nào. Khi Daryl nhất quyết lựa chọn con đường dài, mọi chuyện đều tốt đẹp. Còn khi anh lựa chọn trở về trên con đường ngắn dọc theo đường ray, ngay lập tức có chuyện...
Vấn đề của Rosita chính là chuyện tình cảm mà chúng ta đều đã biết. Lời chia tay thẳng thắn và tàn nhẫn của Abraham đã khiến cô đau khổ, hụt hẫng rồi suy sụp. Cô lựa chọn trốn tránh và không dám đối mặt với nó. Điều đó thể hiện rõ nhất trong trận đánh úp tiền đồn của The Saviors, họ thậm chí còn không đi cạnh nhau trong hoàn cảnh sinh tử không lường trước và đầy hiểm nguy đó. Rosita thậm chí còn làm việc "điên rồ" hơn là "mượn" Spencer để tự đánh lạc hướng suy nghĩ, để quên đi chuyện đang xảy ra với mình. Đó cũng là một cách cô "trả thù" Abraham, người đã quá phũ phàng với mình. Cảm xúc của cô về Abraham đã thể hiện rõ trong câu nói với Denise: "Từ giờ trở đi, anh ta cũng chỉ là một cái tên trong hàng dài những cái tên khác mà thôi".
Tác động từ những lời nói, cộng thêm cái chết của Denise, đã thức tỉnh Rosita. Đúng như Denise nói, Rosita mạnh mẽ hơn chính bản thân cô nghĩ rất nhiều. Mọi thứ đã khác trước khi cùng được đặt vào hoàn cảnh chiến đấu với The Saviors tương tự. Lần này Rosita không bỏ mặc, mà còn đã bắn chết một tên địch để cứu Abraham. Tình cảm có thể không còn, nhưng họ vẫn sẽ coi nhau như một gia đình, luôn kề vai sát cánh. Chuyện tình cảm dẫu không thể vãn hồi, nhưng việc dũng cảm đối mặt của cô đã khiến cho mọi chuyện giữa họ trở nên tốt đẹp hơn.
Daryl và Carol thì cùng gặp vấn đề với những chuyện đã qua, thứ đang "nhấn chìm" suy nghĩ của họ mà không thể nào dứt ra được. Cùng là một sự hối hận với những gì đã xảy ra, nhưng ở họ là hai thái cực trái ngược. Một người hối hận vì "giết người", một người hối hận vì "không giết người".
Daryl đã lấy lại được chiếc xe, nhưng tượng gỗ mà Dwight hay đẽo gọt vẫn còn ở trên đó. Nó như vấn đề luôn đeo bám tâm trí anh lúc này, ân hận vì đã không giết vợ chồng họ. Sau chuyện đó, lòng tin của anh vào con người đã không còn. Nó thể hiện trong ngay cả cách anh chọn đường đi, khi kiên quyết không theo lối đường ray. Nó gợi nhớ lại nỗi ám ảnh Terminus, về sự đáng sợ của lòng dạ con người, điều Daryl luôn ghi sâu trong tâm trí lúc này. Tuy nhiên sau đó, gần gũi và tâm sự nhiều hơn với Denise, anh đã vô tình quên đi điều đó mà lựa chọn trở về trên lối đường ray.
Chuyện mà Daryl luôn canh cánh trong lòng đã ngay lập tức ập đến sau đó. Cái chết của Denise có quá nhiều điều khiến anh cảm thấy dằn vặt, đau đớn và ray rứt. Chính anh là người quyết định con đường họ trở về, Denise lại là người hết sức tin tưởng Daryl, và coi anh như anh trai song sinh Dennis mình luôn yêu quý, bởi họ có rất nhiều điểm giống nhau. Kẻ cướp đi mạng sống của "em gái" Daryl lại chính là người anh đã cứu lúc trước, và luôn ân hận vì không giết. Đau đớn hơn, thứ gây ra cái chết đó lại chính là cây nỏ của anh, với mũi tên nhắm vào anh nhưng đã đi lệch hướng. Chôn cất Denise, anh cất móc khóa có tên Dennis vào túi, rồi giận dữ tu rượu - thứ mà cô không hề thích.
"Người anh" này đã đối mặt với vấn đề của bản thân, và đưa ra quyết định lên đường để trả thù cho "em gái" mình. Nhưng liệu lựa chọn "xa gấp đôi" đó có phải là lựa chọn sáng suốt. Daryl rất giống Dennis về tính cách, dũng cảm nhưng lại rất dễ nóng giận. Và theo như cô nói, đó là một sự kết hợp đầy nguy hiểm. Liệu điều này có khiến Daryl lành ít dữ nhiều trong chuyến ra ngoài sắp tới?
Vấn đề của Carol thì chúng ta đều đã rõ sau những tập vừa qua nên không cần phải nhắc lại nhiều. Trong khung cảnh Alexandria ngày qua ngày với những sự kiện xảy ra lặp đi lặp lại, Carol cũng không nằm ngoài chu trình đó. Hàng ngày, cô ngồi tại chiếc xích đu bên hiên nhà, miệng hút thuốc, tay vẫn nắm chuỗi hạt. Cô vẫn chưa thể tìm được lối ra cho vấn đề "giết - ngừng giết" của mình, mặc dù đã nhận thức rõ hơn về bản thân nhờ tác động từ Morgan.
Nói chuyện với Daryl, Carol không hề có bình luận gì về việc anh hối hận vì đã không giết Dwight - Sherry. Khi Daryl hỏi về việc nhóm Paula cũng là lúc Carol thể hiện rõ suy nghĩ của mình lúc này. Daryl chỉ hỏi làm gì với cô, nhưng cô thì hỏi lại: "Với chúng tôi ư?", như vậy là kèm thêm cả Maggie. Đúng như vậy, họ chẳng làm gì với cô và Maggie cả, nhưng hai người cô lại giết sạch bọn họ. Dù bất đắc dĩ chứ không chủ động như Maggie, nhưng tay Carol lại phải nhuốm máu người. Đó là điều khiến cô đau đớn nhất.
Khi cùng chôn cất Denise, Carol lại nói chuyện với Daryl, nhưng lần này đã có sự khác biệt so với lúc trước. Cô thừa nhận Daryl đã đúng khi hối tiếc về việc đã không giết Dwight. Cái chết của Denise đã khiến Carol nhận ra rằng việc phải ra tay giết người để cứu những người thân yêu của mình là điều không thể tránh được trong thế giới này. Mặc dù cô luôn muốn chấm dứt, nhưng chuyện giết chóc này rồi sẽ mãi mãi lặp lại mà không có hồi kết. Chính vì vậy, cô đã lựa chọn bỏ đi một mình, bởi không thể nào giết người được nữa, và cũng sẽ không làm điều đó nữa. Lần bị Rick đuổi đi vì giết Karen và David, vì lo lắng cho mọi người nên Carol vẫn quay lại nhà tù. Nhưng lần này sẽ không còn chuyện đó nữa, bởi cô đã hạ quyết tâm.
Khung cảnh ngày qua ngày quen thuộc lặp lại tại Alexandria, nhưng hầu như mọi thứ đã khác so với ở đầu tập phim, vì tình hình giờ đã thay đổi. Lần này trên chiếc xích đu đó cũng không còn bóng dáng Carol nữa. Chiếc gạt tàn đã đầy những đầu lọc thuốc, và sau khi dũng cảm đối mặt với vấn đề của bản thân, lựa chọn cuối cùng của cô là ra đi. Một sự lựa chọn khó khăn khi rời xa những người mình luôn yêu thương, nhưng như vậy cô sẽ không phải chứng kiến ai chết nữa, cũng không phải vì ai mà giết người nữa...
Dù lựa chọn khó khăn của các nhân vật là đúng hay sai, thì đó cũng là điều họ nghĩ rằng tốt nhất cho bản thân và cho người khác. Vậy Morgan sẽ quyết định ra sao, khi lần này kho được mở không phải để kiểm kê như đầu tập nữa, mà là mang lương thực vũ khí ra phân phát cho mọi người. Vẻ mặt của ông đầy tâm trạng khi nhìn thấy chuyện đó, khi biết lại sắp có đổ máu, người giết người. Có phải lựa chọn tốt nhất là ra đi tìm Carol...?