JSS - một tập phim hay và giàu cảm xúc về cuộc chiến sinh tồn, lần này là giữa người với người. Không chỉ bao gồm nhiều cảnh chiến đấu hấp dẫn, "JSS" còn được khéo léo lồng ghép những chi tiết, câu nói và hình ảnh ẩn dụ ý nghĩa - chứ không đơn thuần chỉ có chiến tranh và đổ máu (sẽ phân tích kỹ hơn trong những bài tới cho các bạn muốn đi sâu nghiền ngẫm). Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có người sẽ lựa chọn buông xuôi, nhưng cũng có người làm tất cả để sống, khi mà bản năng sinh tồn trỗi dậy. Có hay chăng sự khác biệt chỉ là cách thức sinh tồn mà các nhân vật lựa chọn, và ý nghĩa của nó...
JSS - Just Survive Somehow (lphải cố sinh tồn bằng mọi giá) là cụm từ được nhân vật Enid mang tới rất nhiều lần trong tập phim. Trước khi đến với Alexandria, cô bé đã mất cha mẹ và phải một mình lang thang để sinh tồn. Nó xuất hiện như một cách mà Enid tự động viên bản thân, buộc cô bé phải làm mọi cách có thể để sinh tồn. Một Alexandria đầy tiếng nói cười - điều khá "khả nghi" trong thế giới dịch bệnh, nhưng không còn lựa chọn nào khác cho Enid ngoài bước vào đó. Bởi như một chú rùa, dù có bộ mai cứng để tự bảo vệ bản thân, nhưng nếu cứ lang thang một mình giữa thế giới đầy nguy hiểm rình rập rồi cũng trở thành "miếng mồi ngon".
Alexandria đối với Enid cũng chỉ đơn thuần là nơi trú chân chứ không phải là "gia đình", và con người nơi đây sớm muộn cũng không khác với con người bên ngoài, nên cô bé đã lựa chọn ra đi. Điều này trái ngược so với lựa chọn của nhiều người khác, mà Rosita là người đại diện nói lên tiếng nói đó. Điều khiến Rosita tiếp tục đấu tranh mà không buông xuôi, là vì Abraham, vì nhóm Rick mà cô luôn coi như gia đình, và vì một cộng đồng vững mạnh là nơi an toàn cho tất cả. Đó là điều xứng đáng để cô, cũng như những người khác trong nhóm Rick, có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình mà bảo vệ.
Những cư dân Alexandria vốn đã quen sống trong hòa bình, giờ trở nên quá yếu đuối trước sự xâm lược của "bầy sói dữ" tâm thần, cuồng sát. Không tính người có kinh nghiệm như Aaron thì còn lại chỉ biết la hét, bỏ chạy hay trốn tránh, dễ dàng gục ngã trước sự tàn sát đầy hung bạo của kẻ thù. Nhưng cũng đã có người dám đứng lên làm việc tưởng chứng như không thể - một việc "sai trái" để sinh tồn, để bảo vệ các con - người phụ nữ yếu đuối Jessie. Bằng thứ vật dụng mình vẫn dùng trong công việc tại cộng đồng - cây kéo cắt tóc, Jessie đã mạnh mẽ đứng lên giết chết kẻ thù trong cơn phẫn nộ - hành động khiến cho Ron phải ngỡ ngàng, và cũng đánh dấu sự thay đổi lớn của người phụ nữ này.
Thậm chí người nhát chết như cha xứ Gabriel cũng bắt đầu nhen nhóm lên ý thức về sinh tồn, qua việc nhờ Carl dạy cách sử dụng vũ khí vì mình đã "sẵn sàng". Còn Carl, tuy đã "mềm mỏng" hơn, không còn chủ động bắn người dễ dàng như hồi ở nhà tù, nhưng cũng đã học được bài học đắt giá cho bản thân - không thể do dự hay nhân từ với kẻ thù, bởi nó sẽ làm hại chính mình.
Và cuối cùng, là 2 nhân vật chính nhất trong "JSS", điển hình cho sự lựa chọn trái ngược trong cuộc chiến sinh tồn - như hình ảnh mà họ bước đi mỗi người một hướng ở cuối tập phim. Carol để bảo vệ cho người thân mà có thể sắn sàng giết người không hề do dự, điều luôn khiến cô đau đớn dằn vặt rất nhiều trong quá khứ. Nhưng khi mọi việc kết thúc, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt Carol, bởi quá khứ lại vừa được tái hiện, bởi cô vẫn chưa phải là người máu lạnh hoàn toàn. Còn Morgan cũng cùng suy nghĩ tương tự, nhưng lại muốn bảo vệ mạng sống cho tất cả "con người" nói chung, và gìn giữ tính thiện đang dần mất đi trong thế giới này. Bất đồng về suy nghĩ lại xảy ra giữa ông và Carol, như đã xảy ra đối với Rick ở tập trước. Chứng kiến những hành động tàn bạo, vô nhân tính của kẻ thù, Morgan vẫn nhân từ mà cho chúng một con đường sống - dù rằng phần nào đó ông cũng phải chịu trách nhiệm vì việc tha mạng cho 2 tên "Sói" lúc ở trong rừng. Và, cho đến phút cuối cùng, cả 2 tên đó lại được ông tha chết một lần nữa - cú vụt cuối cùng đã được xác nhận là chưa lấy mạng của "con sói tóc dài" đó.
Khi mọi sự kết thúc, câu nói cũ mang tính ẩn dụ mà Mary của Terminus từng nói với Carol ở season trước đã được mang trở lại - "We're still here" - lần này là Maggie nói với Deanna. "Chúng ta vẫn còn sống" - và đáp lại cũng là sự phủ nhận: "Không phải tất cả chúng ta". Tất nhiên nó đúng về nghĩa đen, bởi đã rất nhiều cư dân Alexandria phải chết, nhưng còn mang ý nghĩa khác giống Mary đã từng nói. "Chúng ta vẫn còn đây" - nhưng không phải tất cả. Đúng vậy, có những người trong số họ đã không còn là "họ" ngày xưa nữa, giết người thì vẫn cứ là giết người, là điều sai trái, theo như thước đo của thế giới trước kia...
Hai thái cực đối lập nhau đó trong đấu tranh sinh tồn vẫn mãi là cuộc chiến không có hồi kết, và là điều đáng để những người xem chúng ta phải suy ngẫm. Nhưng các nhân vật chính của chúng ta thì lại không có thời gian mà ngồi "suy ngẫm" như vậy, bởi kẻ thù trong cuộc chiến sinh tồn đâu chỉ có con người...