Tin điện ảnh

[Review] The Walking Dead S06E09 – No Way Out

"No Way Out" (không lối thoát), đó là tình cảnh mà các nhân vật của chúng ta bị đặt vào, nơi ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau một tích tắc. Chính ở vào đường cùng không còn lựa chọn nào khác như vậy, cộng thêm những việc không lường trước được cứ đột nhiên xảy đến, quyết định của các nhân vật đã được đưa ra. Những hành động đó đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gợi lên suy ngẫm từ ranh giới mờ nhòa không thể phân đúng sai, và thể hiện con người cũng như tư tưởng của các nhân vật, dù chỉ là một phần hay toàn bộ. Tất cả đã làm nên một tập phim đầy cảm xúc.

Khi tính mạng đồng đội bị đe dọa, Daryl đã thổi bay đám The Saviors bằng khẩu RPG, bất chấp cái giá rất đắt đang chờ anh và bạn bè ở phía trước. Còn Rick, đã phải đau đớn nhìn người mình yêu thương bị ăn thịt ngay trước mắt, rồi lại buộc phải đau đớn hơn nữa chặt tay cô để cứu con trai. Michonne thì buộc phải giết chết một đứa trẻ, bởi Ron đã quá kích động sau khi mẹ cùng em trai chết, lại phải chứng kiến cảnh chặt tay "tàn nhẫn" đó. Những hành động đó không phản ánh thực chất con người họ, mà chỉ là hệ quả của cái gọi là tình thế bắt buộc. Và cả những người đã chết trong tập phim, không kể đám thuộc hạ của Negan, đều khiến cho người xem hiểu và cảm thông được, không có ai thực sự là "đáng" chết.

Một tập phim hay, giàu cảm xúc, nhiều cảnh hành động "đã mắt", nhưng ý nghĩa gửi gắm vào đó cũng không hề ít. Xin được phép chỉ đi trước vào "mối quan hệ" quen thuộc của season này, cũng là đại diện cho "sự đối đầu" trong chiều sâu tư tưởng của cả bộ phim. Đó không ai khác chính là cặp "oan gia" Carol - Morgan, sự đối đầu của hai thái cực mà những người tốt lựa chọn trong thế giới dịch bệnh (dĩ nhiên là của người tốt, chứ không tính đến những kẻ lấy tước đoạt sinh mạng người khác làm niềm vui). Cuộc chiến đó đã không có hồi kết trong những tập vừa qua, và giờ lại tiếp tục trở nên phức tạp hơn trong "No Way Out". Chỉ nội riêng giữa hai người họ đã cho khán giả hai luồng suy nghĩ đúng - sai trái chiều, thì giờ lại liên đới sang cả những người mà họ có ảnh hưởng: Sam Anderson và Sói đầu đàn.

Khác với các trường hợp ở trên, những gì mà Carol và Morgan thể hiện bằng hành động hoàn toàn chính là con người của họ. Sau trận chiến “bất phân thắng bại”, họ gặp lại nhau và cả hai đều vẫn giữ vững quan điểm của mình. Morgan, kể từ sau khi “hồi sinh từ cõi chết”, ông đã kiên quyết không từ bỏ con đường của mình. Hành động quen thuộc là xin lỗi trước khi ra tay kết thúc “Xác-sói” đã minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Nó như là một lời xin lỗi thật sự vậy, lời xin lỗi vì đã không thể cứu được mạng của hắn. Chúng ta cũng đều biết rằng Morgan đã nhìn thấu, hiểu được đâu mới là con người thật của Carol. Ông vẫn cố gắng “thuyết phục” và giúp cô thừa nhận điều đó, để không đi quá xa đến mức đánh mất hoàn toàn nhân tính. Ông hỏi về chồng con của Carol, gợi lên điểm chung giữa họ là đều mất người thân, và có thể thấy cảm xúc đau buồn vì vậy mà lại hiện lên trên gương mặt cô. Câu nói “Lẽ ra khi đó tôi nên giết anh” của Carol cũng bị gạt phắt đi bởi câu “Cô không thể làm vậy đâu”. Quả thật là một người phụ nữ có nội tâm phức tạp, lựa chọn thì xung khắc với Morgan, bên trong lại ẩn chứa sự đấu tranh khi lựa chọn đó lại không phải là điều mình muốn. Khi nổ súng bắn Sói đầu đàn, rồi chứng kiến những gì hắn làm sau đó, Carol đã sững sờ lặng người đi. Và cô biết rằng lần này mình đã sai.\

Carol “giết người” để “cứu người”, ra tay trước để trừ hậu họa, còn Morgan coi trọng mạng sống con người nhưng vô tình vì thế mà “gây họa”. Đến tập phim này, sự phức tạp trong cuộc đối đầu đó được đẩy lên cao hơn, khi giờ đây những sự việc xảy ra lại mang đến sự ngược lại, theo một cách gián tiếp.

Sam Anderson là một cậu bé còn quá nhỏ, và được mẹ chăm lo, bao bọc, sống yên bình tại Alexandria trong thời gian qua nên dĩ nhiên không hề có nhận thức gì về thế giới hiện tại, cũng như sự nguy hiểm của xác sống. Từ khi bị Carol dọa dẫm trong đêm cô lấy trộm súng, rồi sau đó lại “nhồi nhét” thêm những tư tưởng “khó hiểu” như “Giết người là cách duy nhất giúp ta không trở thành kẻ bạo tàn”, đầu óc Sam luôn trong tình trạng căng thẳng, sợ hãi và ám ảnh cực độ. Đến khi ở vào tình cảnh hiện tại, mọi thứ diễn ra đúng như “lời sấm”, lại thấy một xác sống trẻ em “đại diện” cho hình ảnh đó, cậu bé đã quá sợ hãi đến mức không thể đi tiếp. Điều này đã dẫn tới hệ quả nhà Anderson bị tuyệt diệt. Bên cạnh việc suy nghĩ lầm trong vụ Sói đầu đàn, như vậy là Carol cũng đã “gián tiếp hại người” trong trường hợp này.

Sói đầu đàn thì khiến nhiều khán giả cảm thấy có chút thương cảm sau tập phim này. Những đoạn đầu của cảnh hắn ta đi cùng Denise liên tục được đan xen với cảnh của nhóm Glenn - Enid. Để rồi sau đó, lời giải thích của Glenn cho Enid đã hiện lên trên cảnh của tên Sói, cũng như áp dụng cho chính hắn ta. Bên trong hắn, vẫn còn phần người chưa mất đi, dù là rất nhỏ, chứ không phải hoàn toàn là một con sói máu lạnh. Hắn liên tục động viên giúp Denise vượt qua nỗi sợ hãi, và sau đó còn mạo hiểm quay lại cứu cô, để rồi trả giá bằng chính tính mạng mình. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tên Sói làm vậy chỉ vì hắn cần bác sĩ để lo cho vết thương ở bụng của mình. Nhưng Denise không hề nghĩ vậy, và hành động của tên Sói sau đó cũng đã chứng minh rằng cô đã đúng. Dù bị cắn, hắn vẫn gắng gượng bảo vệ Denise, và khi đã trúng đạn, vẫn cố ôm ghì một xác sống xuống, hi sinh để cô chạy thoát. Hắn sinh ra là con người, thay đổi trở thành một “con sói”, nhưng vẫn được chết đúng nghĩa một con người. Như vậy, những nỗ lực cảm hóa của Morgan không phải là hoàn toàn vô ích. Sự hi sinh của hắn đã xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi của Denise, khiến cô vô cùng chủ động và nhanh chóng trong công việc của mình, mà nhờ vậy Carl mới được cứu. Morgan cũng đã nhiều lần cứu người.

Vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Carol và Morgan sẽ ra sao khi sóng gió đã tạm lắng xuống, nhưng việc con người trong thế giới ấy lựa chọn sống như thế nào, gìn giữ nhân tính hay không, vẫn sẽ mãi là điều khiến khán giả chúng ta còn phải suy ngẫm…