Thử Yêu Rồi Biết - tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hà, kể về hotgirl Yu Nhi (Trương Mỹ Nhân) - cô gái có ước mơ trở thành ca sĩ vừa bước chân vào thế giới giải trí, và đại gia bất động sản Quốc Bảo (Kent Phạm) vô tình va vào nhau tại một quán bar và bị đưa lên khắp các mặt báo. Điều này ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của cả hai, vì thế Yu Nhi quyết định hẹn gặp Quốc Bảo để đòi anh bồi thường. Thế là từ chàng đại gia bất động sản, Quốc Bảo trở thành quản lý của Yu Nhi và từng bước giúp cô đặt chân vào giới showbiz. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai người nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không hề nhận ra tình cảm mà đối phương dành cho mình. Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi có sự xuất hiện của anh chàng nhạc sĩ Lâm Khắc Duy (Xuân Phúc) và người yêu cũ của Quốc Bảo trở về.
Với việc đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hà cùng dàn diễn viên chính đều là những tên tuổi mới, chưa có kinh nghiệm diễn xuất và kịch bản được chấp bút bởi Hamlet Trương - người chuyên viết kịch bản cho các MV ca nhạc, thì cũng không có gì khó hiểu khi Thử Yêu Rồi Biết có nội dung như một nồi lẩu thập cẩm, nhiều hạt sạn đến nổi đếm không xuể, những tình tiết lố bịch và màn diễn xuất tệ hại của hai diễn viên chính. Thật sự, muốn tóm tắt lại nội dung phim sao cho dễ hiểu cũng là một thử thách lớn, bởi cốt truyện của phim quá lộn xộn, có quá nhiều chi tiết thừa thải và có cái kết không thể nào lãng xẹt hơn khiến tôi không hiểu rốt cục thông điệp chính của phim là gì.
Mở đầu phim, khán giả sẽ được chứng kiến màn chạm trán không-thể-nào-cũ-hơn-được-nữa giữa hai nhân vật chính: Yu Nhi vào nhầm nhà vệ sinh nam, va vào Quốc Bảo, sau đó quán bar xảy ra một vụ ẩu đả và hai người lại tiếp tục va vào nhau và cô nàng "vô tình" nằm lên người anh chàng này, tạo thành scandal trên khắp các mặt báo. Motif này đã quá quen thuộc với khán giả, thường thấy nhất trong các truyện, phim ngôn tình và phim thần tượng Đài Loan. Điều đáng nói là không những phim có motif cũ rích, mà cảnh phim này còn được thực hiện với tiết tấu dồn dập, thiếu tự nhiên và diễn xuất cứng nhắc của hai diễn viên chính. Hơn nữa, nhạc nền ở đoạn đầu này khá tạp nham khiến người xem cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ một cảnh phim chưa tới 15 phút mà nhạc nền cứ thay đổi liên tục theo từng câu nói và biểu cảm của các nhân vật khiến cho cảnh phim này càng trở nên lố bịch và thất bại trong việc dẫn dắt người xem vào cốt truyện chính của phim.
Nhưng màn mở đầu tệ hại này sẽ chẳng là gì so với hàng tá những tình tiết ngớ ngẩn trong suốt 1 tiếng còn lại của phim. Càng đi sâu vào phim, người xem sẽ thấy cách mà các nhân vật được xây dựng và hành động của họ trái ngược hoàn toàn với thông điệp "nhân văn" mà bộ phim muốn truyền tải. Yu Nhi quyết tâm trở thành ca sĩ nhưng xuyên suốt phim khán giả chẳng thấy cô nàng tự mình cố gắng hay luyện tập ca hát mà chỉ biết dựa dẫm vào quản ý, trách móc chàng công tử Quốc Bảo và bắt buộc đòi anh chàng này bồi thường bằng cách làm quản lý cho cô và phải kiếm được hợp đồng để cô nổi tiếng, trong khi anh chàng này cũng không hề có lỗi. Nhưng điều buồn cười hơn chính là anh này thấy cô nàng hotgirl kia khóc lóc tỏ vẻ yếu đuối là chấp nhận yêu cầu ngay lập tức, sẵn sàng dẹp công việc bất động sản của gia đình qua một bên để đi kiếm show cho một cô gái xa lạ?!
Tình yêu giữa Yu Nhi và Quốc Bảo có thật sự "lãng mạn", "chân thành" như báo chí ca ngợi? Quả thực khi xem phim tôi không thể nào cảm nhận được mối liên kết giữa hai người bởi cái cách mà hai người yêu nhau quá nhanh chóng và hời hợt. Giây phút mà Quốc Bảo say nắng Yu Nhi là khi cô bước ra từ phòng thay đồ với bộ cánh xinh đẹp. Còn Yu Nhi liệu có yêu Quốc Bảo nếu anh không chịu làm quản lý cho cô, nếu anh không phải là đại gia, không có siêu xe, không có tiền để mua quần áo và dẫn cô đi ăn uống? Tình yêu mà chỉ dựa trên nhan sắc và tiền bạc thì có thực sự là tình yêu chân thành giữa giới showbiz? Phim muốn mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu chân thành giữa 2 con người trong giới showbiz thị phi và đầy vụ lợi, nhưng buồn cười thay, tình yêu "chân thành" này lại hội tụ đầy đủ các yếu tố thể hiện mối quan hệ vụ lợi điển hình trong giới showbiz.
Phim còn có khá nhiều tình tiết bất ngờ như...từ trên trời rớt xuống. Ngay từ đoạn đầu của phim, cái cách mà hai nhân vật chính ngã vào nhau đã trùng hợp một cách kì lạ. Đoạn giữa thì có cảnh Quốc Bảo hôn Yu Nhi trước mặt anh chàng nhạc sĩ Lâm Khắc Duy, sau đó hai người nắm tay, bỏ Khắc Duy lại một mình và đột nhiên sấm chớp đùng đùng, mưa rơi tầm tã. Hay như lúc cô người yêu cũ của Quốc Bảo trở về, nói rằng muốn quay lại với anh và làm lại từ đầu, sau đó hai người ôm nhau như thể chưa từng chia ly. Rồi ở cuối phim, đột nhiên Quốc Bảo lại xuất hiện trước mặt Yu Nhi trong quán bar (thêm một lần trùng hợp nữa là lúc này trong quán không có một ai) rồi thổ lộ tình cảm với cô, trong khi cảnh phim trước đó còn ôm ấp cô bạn gái cũ trước mặt Yu Nhi. Việc chuyển cảnh một cách gấp gấp, thiếu tự nhiên, thiếu logic như thế này khiến cho các cảnh phim thiếu đi mối liên kết và chỉ làm cho người xem cảm thấy tình yêu giữa hai nhân vật chính hời hợt và mông lung như một trò đùa.
Bên cạnh kịch bản rời rạc, thiếu chiều sâu, phim còn có quá nhiều nhân vật thừa thải và không được xây dựng đến nơi đến chốn. Mỗi nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong một vài phút và không hề để lại được ấn tượng gì sâu sắc. Điển hình là cô người yêu cũ của Quốc Bảo, đến và đi như một...nhẫn giả, không hề để lại dấu vết gì. Ca sĩ Bảo Thy cũng xuất hiện trong phim với gương mặt có biểu cảm cường điệu quá mức như thường thấy và ca khúc có giai điệu nhạt nhẽo. Tôi tự hỏi cô đóng vai trò gì trong bộ phim này? Đa phần các diễn viên phụ trong phim đều là các người mẫu, MC, ca sĩ, nhà thiết kế nổi tiếng với những bộ cánh đắt tiền và lòe loẹt, còn khả năng diễn xuất thì lại tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài của họ. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, bởi ngay cả hai diễn viên chính còn thiếu chiều sâu và không được xây dựng kĩ càng thì nói chi dàn diễn viên phụ.
Ngoài những hạt sạn được kể ở trên, phim còn được kết thúc bằng màn ca hát, nhảy múa nhạt nhòa và lố bịch của hotgirl Yu Nhi và hai nhân vật (lại không biết từ đâu rớt xuống) khác. Nếu muốn biết những điều này có phải là sự thật không thì khán giả cứ "thử xem rồi biết". Nhưng tôi khuyên một cách chân thành rằng, thà không xem còn hơn.