Một cảnh sát đặc nhiệm về hưu phải liều mình cứu gia đình đang bị kẹt trong tòa nhà cao tầng và bị đe dọa đến tính mạng bởi băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Người viết không chỉ ghi lại tóm tắt Tòa Tháp Chọc Trời - Skyscraper mà còn của phim Die Hard ra mắt ngót 30 năm trước. Hơi khác chỗ tòa nhà thôi, thay vì chỉ 40 tầng, các nhà làm phim quất một phát lên tận 220 tầng. Hai bộ phim này khác nhau nhất ở chỗ nào? Một phim xứng đáng là tác phẩm để đời của dòng hành động, phim còn lại phải “quét ra khỏi não” ngay khi rời khỏi rạp.
Kịch bản là thứ làm phim Tòa Tháp Chọc Trời thành đống hổ lốn kỳ quặc. Một băng nhóm mafia có nhiệm vụ thu hồi bằng chứng tội phạm của các thành viên tập đoàn tội phạm quốc tế lại lên một phương án ngu ngốc không thể tả. Liệu có băng nhóm nào muốn che giấu hành vi tội phạm bằng trận đấu súng với hàng loạt cảnh sát, để lại dấu vết vương vãi liên quan đến vụ cháy tòa nhà cao nhất, tâm điểm chú ý của cả thế giới hay không?
Tòa nhà được xem là hiện đại nhất, an ninh nhất, kỳ vĩ nhất lại sử dụng công nghệ bảo mật, an ninh lỗi thời và lỏng lẻo đến khó tin. Tất cả biện pháp bảo mật, điều khiển mọi thứ đưa hết vào một cái máy tính bảng chỉ độc có nhận dạng bằng gương mặt và cho một người vừa tuyển chưa đầy một ngày quản lý? Có cần thiết lên một chiến dịch khổng lồ phức tạp, thậm chí đốt cả tòa nhà khi cả đám còn ở trong đó chỉ để lấy một ổ cứng? Không có kế hoạch gì dự phòng phải trông mong vào may rủi của một người tật chân đi lấy vật chứa bí mật?... Người viết có thể ngồi kể ra hàng đống hàng núi những điều vô lý, hạt “sạn” to bằng cả cái thúng trong phim này.
Bỏ qua một bên phần kịch bản đầy những lỗ hổng, sao chép vụng về từ nhiều phim hành động nổi tiếng trước đây thì ta lại khó mà hài lòng về cách phim xây dựng và tạo liên kết giữa các tuyến nhân vật. Phần quan trọng nhất là phải thuyết phục khán giả về nguồn động lực khổng lồ khiến một người đàn ông thương tật sẵn sàng làm những hành động điên rồ không tưởng: tình yêu gia đình. Người vợ và hai đứa con đáng lẽ phải được giành sự quan tâm xây dựng nghiêm túc, tạo được tình cảm gắn bó và cảm động trong từng trường đoạn đan xen những cảnh hành động giải cứu nhưng bị làm hời hợt và chẳng để lại gì. Tuyến nhân vật phản diện một màu, dù cố đưa vào những cảnh bắn giết máu lạnh (nực cười là không có tí máu nào phọt ra) nhưng chẳng ấn tượng gì mà còn cho người xem thấy khá buồn cười lẫn nghi ngờ sâu sắc về chỉ số IQ của đám tội phạm.
May mắn là còn có The Rock cứu cho bộ phim khỏi sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ câu chuyện của phim được xây dựng quanh nhân vật Will Sawyer (Dwayne Johnson), đáng tiếc là không có những hỗ trợ cần thiết từ các nhân vật khác, giống như một tòa nhà xây lên mà thiếu nền móng vững chắc không có cột kèo để giữ cho nó ổn định. Những cảnh lăn xả, nhảy qua tòa nhà trên cao, lao vào biển lửa thật sự khiến khán giả nghẹt thở. Dwayne chứng tỏ không phải vô cớ mà anh đang trở thành mỏ vàng cho Hollywood và là một trong những tên tuổi đảm bảo doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất ở đây là hoàn toàn có thể thay các ngôi sao phim hành động khác (chẳng hạn như Mark Wahlberg, Jason Statham…) vào vai này vì nó không làm Dwayne phát huy hết nét riêng của mình. Nếu không muốn khán giả nhàm chán thậm chí quay lưng thì The Rock phải chọn vai cẩn thận hơn.
Tòa nhà cao nhất thế giới được quảng cáo về sự hiện đại, công nghệ tối tân và có hệ thống tự cân bằng năng lượng. Mang trong mình đầy đủ các yếu tố để có vai trò quan trọng trong bộ phim nhưng hóa ra nó lại trở thành thứ đáng thất vọng nhất. Ngoài vài cảnh cháy nổ và làm nền cho nhân vật Will Sawyer biểu diễn thì nó chẳng khác gì cái phông nền buồn chán. Đáng lý các tình tiết đấu trí với bọn tội phạm hay cân não giải cứu vợ con bên trong tòa nhà phải làm tăng thêm sự hồi hộp cho bộ phim nhưng đám cháy làm phân tán sự chú ý người xem, đốt luôn dòng cảm xúc mà Will giành cho gia đình mình. Trừ vài cảnh kỹ xảo nhảy qua lại trên cao thì phim nghèo nàn các hiệu ứng hình ảnh đến khó tin khi xem xét ngân sách dành cho dự án này không phải nhỏ, có vẻ trừ cái chân giả của Will cùng căn phòng đầy những màn hình nực cười thì ta chẳng nhớ gì mấy công nghệ tiên tiến của tòa nhà chọc trời.
Công bằng mà nói bộ phim không phải không đem lại những giây phút giải trí. Có gì đáng cười hơn màn dập lửa “thần kỳ” ở cuối phim chứ?