Dalida tên cũng như người đều xinh đẹp động lòng người. Dù Dalida có sự nghiệp ca hát lẫy lừng nhưng cuộc đời sao vẫn lắm chông gai!
Sau khi xem phim, tôi thoáng qua ý nghĩ: câu nói hồng nhan bạc mệnh của ông bà ta hình như còn đúng với cả phụ nữ ở trời Tây. Tôi Là Dalida dựa trên câu chuyện có thật của nữ diva nổi tiếng Dalida (do Sveva Alviti thủ vai) của Pháp những năm 50 của thế kỉ trước. Bộ phim đã khắc họa lại con đường dẫn đến thành công trong sự nghiệp ca hát 31 năm của Dalida – người chưa từng mất đi sự cuốn hút trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, phim còn là những dòng kí ức nhiều niềm vui những lắm nước mắt về đời sống cá nhân của nữ nghệ sĩ. Dalida yêu rất cuồng si, cháy bỏng nhưng gần như tất cả những người đàn ông ấy đều kết thúc cuộc đời mình bằng việc tự sát. Và rồi Dalida chọn cách tự tử ở tuổi 54 sau bao nhiêu năm chống chọi với từng ấy nỗi đau xé cả ruột gan.
Dalida tên khai sinh là Yolanda Cristina Gigliotti, người Italia định cư tại Ai Cập. Bố của bà là nghệ sĩ violon đầu tiên tại Nhà hát Cairo nên dòng máu nghệ thuật trong Dalida có lẽ đã bắt đầu từ đây. Năm 20 tuổi, Dalida giành vương miện Hoa hậu Ai Cập và quyết định tới Paris để tìm kiếm con đường mới. Vì thế Dalida mới mang cả hai quốc tịch Ý và Pháp. Rất nhanh sau đó, Dalida đã được đài phát thanh của Lucien Morisse đầu tư để phát triển thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và Dalida đã thành công trở thành một trong 4 nghệ sĩ Pháp làm nên thế kỉ 20.
Làm phim về cuộc đời của ai đó là một thử thách rất lớn, nhưng Lisa Azuelos đã giải quyết điều này khá tốt trong Tôi là Dalida. Nữ đạo diễn lựa chọn diễn viên Alviti có khá nhiều điểm chung với Dalida vào vai nên tạo cảm giác gần gũi hơn. Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên Azuelos xây dựng mạch phim có phần nhẹ nhàng, nhưng không hề sướt mướt. Góc nhìn cũng lộ ra sự đồng cảm với Dalida.
Cuộc đời gặp lắm bi kịch nhưng Dalida không hề khóc quá nhiều. Bà tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng ngụy tạo vẻ ngoài cứng rắn. Bà dành thời gian đọc rất nhiều sach, viết nhật kí, thậm chí là bật tivi xem hài để ép bản thân vui lên. Như người em trai Orlando kiêm quản lí của bà nhận xét: Dalida không chỉ một người phụ nữ mà còn là người phụ nữ sắc sảo.
Sự nhập vai của Alviti thật sự rất đáng khen, nhất là ánh mắt lấp lánh khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, khả năng “hát nhép” của cô chưa tốt lắm nên xem vẫn hơi gượng gạo. Alviti đã tái hiện lại một Dalida đúng chuẩn phụ nữ Pháp quyến rũ khi sở hữu thân hình mảnh mai cao dong dỏng, mái tóc vàng uốn xoăn bồng bềnh, và khuôn mặt xinh đẹp. Thật sự khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi.
Nhiều người sẽ không thích ứng với việc Dalida có đường tình duyên quá rối rắm như vậy. Bà có nhiều mối tình, có người nhỏ hơn 20 tuổi, hay thậm chí là ngoại tình sau khi cưới Lucien. Song, tôi lại không thấy sai ở đâu cả. Yêu là cảm xúc bất chợt không ai kiểm soát được. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người lại có cảm nhận khác nhau nên tình cảm thay đổi là chuyện hiển nhiên. Dalida yêu nhiều vì đã đau rất nhiều. Không ai có thể thấu hiểu hết nỗi đau, sự tuyệt vọng đến cùng cực khi đánh mất người mình (từng) yêu hết lần này đến lần khác như Dalida. Suy cho cùng, Dalida cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có khát khao được yêu, kết hôn và sinh con. Khi bà thốt lên câu “Tôi luôn cố gắng hết mình để hạnh phúc, nhưng tại sao cái chết vẫn cứ bám theo mãi” thì ta cũng phải nhói đau.
Phim còn cho thấy định kiến xã hội về người phụ nữ, sự kì vọng dành cho một ngôi sao lớn gần như bóp nghẹt một Dalida giàu sức sống và yêu đời. Có một câu nói để lại ấn tượng trong tôi là khi bác sĩ tâm lý chia sẻ cô trao hy vọng cho hàng triệu người thì Dalida thẫn thờ đáp “Vậy ai trao nó cho tôi?”. Đúng vậy. Nếu có một ai đó đem đến chút ánh sáng ấm áp cho Dalida thì bà đã không phải ra đi như thế.
Phần âm nhạc trong phim được bố trí rất khéo léo. Có bài gắn liền với mối tình điên cuồng, có bài lại xuất hiện trong lúc bà gần như sụp đổ. Chính sự phối hợp của âm nhạc đã tạo những cảm xúc chân thật hơn cho từng thước phim. Những bài hát nổi tiếng của nữ diva cũng được trình bày lại theo đúng như cách nó được sinh ra ở thế kỉ trước.
Nếu bạn đã từng đồng cảm khi xem Hồi Ức của Matsuko, thì nên chọn Tôi Là Dalida. Nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị trước hàng loạt phim anh hùng, đánh chém nhau thì nên chọn Tôi Là Dalida. Nếu bạn yêu những tình khúc bất hủ của Pháp, thì nên chọn Tôi Là Dalida. Và nếu bạn muốn thả con tim theo sự lãng mạn, thì nên chọn Tôi là Dalida.
Người viết đánh giá: 7/10