Nhớ lại tấm vé về tuổi thơ mang tên Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh được ra rạp cách đây hai năm trước, cái tôi ấn tượng nhất cho đến giờ thú thật không phải bộ phim mà chính là trailer của phim. Trailer thật sự quá hay, hình ảnh cánh đồng quê lúa nước, mộc mạc và bình dị, kết hợp giai điệu của bài hát Thằng Cuội tạo nên đoạn giới thiệu mang nhiều cảm xúc vô cùng. Số truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đọc được là vô cùng ít, chỉ có 3 quyển và đều không phải là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, nhưng phải nói là đọc truyện của chú rất dễ bị nghiện, giọng văn dễ thương nhất trần đời ấy làm cho mọi sự âu lo khó khăn trở nên nhẹ bỗng. Thế nên việc có tên chú xuất hiện ở trailer chẳng khác nào như đóng mác “Nhất định phải xem” dành cho tôi, một người với tuổi thơ lớn lên cùng bộ phim Kính Vạn Hoa tuyệt vời ngày ấy.
Nhưng… Trời ơi, tôi không muốn có chữ “nhưng” này chút nào, nhưng sau khi được xem bộ phim này, cảm giác của tôi lại khá thất vọng. Câu chuyện của phim mang lại quá nhẹ nhàng so với một tác phẩm điện ảnh. Chỉ 1/3 thời lượng của phim giải thích cho tựa Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. “OK!” Điều này cũng không sao cả. Hãy xem 2/3 thời gian phim trước đó mang lại cho chúng ta những gì. Việc chơi đùa của 3 nhân vật nhí, những lời thoại dí dỏm, những câu thơ tình quá “trất’s”, những tình huống hài hước và những mâu thuẫn xảy ra… Hết! Sau đó câu chuyện của tựa phim bắt đầu được kể ra chi tiết để giải quyết mâu thuẫn trước đó… Hết phim!
Phải nói là phim mang lại đã mang lại sự giải trí trong từng khung cảnh, giai điệu của mình nhưng cả câu chuyện lại không mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như mong đợi. Phim chính là câu chuyện về sự phát triển nhân cách của nhân vật Thiều là một cậu bé ích kỷ đã bắt đầu thay đổi và yêu thương em mình nhiều hơn. Nhưng cho đến cuối phim tình cảm tôi dành cho Thiều cũng không thể tăng được bao nhiêu. Việc thấy bản thân mình trong Thiều đã không được phim chú trọng thể hiện.
Diễn xuất trong phim là khá tốt. Các diễn viên nhí hóa thân vô vai tròn trịa. Các lời thoại được thể hiện không nghe ngượng như đa số phim việt khác là điều mà tôi cảm thấy vui sướng nhất. Cơ mặt của các diễn viên cũng không quá lố nhưng đa số lại chỉ đơn điệu một màu. Âm nhạc của phim với tôi là điều ấn tượng nhất. Tôi đã mê nó từ lúc xem trailer rồi. Nhưng với một câu chuyện đơn giản và ít phần bi kịch của nhân vật chính thì những giai điệu trầm của bản nhạc lại dường như cường điệu quá lên tâm trạng ấy. Tôi nghe lại khá nhiều lần album soundtrack của phim và nhớ lại về năm tháng vô tư của mình với ông với bà với bạn bè chơi đùa đánh lộn, chửi bới, khóc lóc và cả thứ tình cảm đầu đời thời buổi trẻ trâu.
Ngoại trừ câu chuyện được kể khá rời rạc và không có điểm nhấn, thì các yếu tố được thể hiện rất tốt khiến bộ phim cực kì chỉn chu. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình không biết có phải do ảnh hưởng của những bộ phim bom tấn đã khiến tôi có phần nào chai sạn trước cảnh kể chuyện của bộ phim này hay không. Mọi thứ đan xen giữa vui và buồn, hạnh phúc có thừa mà buồn đời cũng không thiếu, và sự thiếu kết nối những thứ ấy lại đã mang đến một bức tranh hài hòa nhưng lại không nét nào đậm ra nét nào.
Tôi không nghĩ đây là một tác phẩm nhất thiết phải xem ở rạp. Với tôi một bữa cơm trưa nhẹ nhàng cùng gia đình với cái tivi trước bàn thì sẽ “phê” hơn nhiều. Dù cho những cảnh phim tươi đẹp với những góc quay ấn tượng sẽ bị giảm hiệu ứng đi đôi chút. Tôi nghĩ sẽ phù hợp nếu như có thể chuyển thể thành một bộ phim truyền hình, đỉnh hơn nữa là một bộ phim sitcom. Dĩ nhiên là sẽ phải phát triển thêm cho phong phú nội dung câu chuyện. Đời sống mùa lũ khó khăn của thôn quê chân chất những năm 1980 là những chất liệu vô cùng dễ thương và cảm động để lên phim, vừa lạ mà cũng vừa quen. Hàn Quốc có series Lời Hồi Đáp của họ thì mong rằng ta cũng có series Cho Tôi Một Vé Về Tuổi Thơ của Việt Nam mình.
Vihh LY