Trong mùa phim lễ 30.04, khi thị trường rạp Việt không có quá nhiều lựa chọn nổi bật dành cho khán giả đại chúng, Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh xuất hiện như một đại diện hiếm hoi thuộc dòng phim hài gia đình. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hài hước ấy vẫn còn không ít vấn đề khiến tác phẩm trở thành một lựa chọn “an toàn” hơn là một bước tiến đáng kể của điện ảnh Việt.
Lấy cảm hứng từ vở tuồng Nghêu – Sò – Ốc – Hến
Lấy cảm hứng từ tích dân gian quen thuộc Nghêu – Sò – Ốc – Hến, Trùm Sò xây dựng câu chuyện trong bối cảnh một ngôi làng nghèo có tên Sứa Đỏ – nơi người dân phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt với hạn hán và thiếu thốn. Giữa khung cảnh đó, Trùm Sò (Đức Thịnh) lại là người duy nhất sở hữu khối tài sản lớn, nhưng cũng nổi tiếng vì tính cách keo kiệt và lối sống tách biệt khỏi cộng đồng.
Trùm Sò nổi tiếng là giàu có nhất làng nhưng cũng là người keo kiệt bậc nhất
Biến cố xảy ra khi một lượng vàng lớn của Trùm Sò bất ngờ biến mất. Việc mất tài sản không chỉ khiến ông hoang mang mà còn trở thành động lực đẩy nhân vật bước vào một hành trình truy tìm đầy rắc rối. Trong quá trình đó, Trùm Sò tái ngộ với những người quen cũ, trong đó có Thị Hến (Mai Phương) – một góa phụ, và Tôm Hùm (Phương Nam) – một nhân vật có phần giang hồ, phóng khoáng.
Thông qua mạch truyện này, bộ phim giữ lại tinh thần châm biếm đặc trưng của chất liệu dân gian, xoay quanh các chủ đề như lòng tham, sự ích kỷ và những góc khuất trong cách con người đối xử với nhau. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối kể truyền thống, đạo diễn đã lựa chọn cách tiếp cận hiện đại hơn, pha trộn yếu tố hài hước và phóng đại để phù hợp với thị hiếu khán giả đương đại.
Bộ phim sở hữu nhiều nhân vật trong hành trình tìm vàng của Trùm Sò
Phim giải trí gia đình dễ xem trong dịp lễ
Một trong những điểm mạnh dễ nhận thấy nhất của Trùm Sò chính là việc định vị rất rõ đối tượng khán giả. Bộ phim thuộc phân loại K, không giới hạn độ tuổi, hướng đến nhóm khán giả gia đình và trẻ nhỏ – một lựa chọn thông minh trong bối cảnh thị trường phim lễ 30.04 năm nay không có nhiều tác phẩm phù hợp với phân khúc này.
Trùm Sò là bộ phim Việt duy nhất phân loại K dịp lễ 30.04 năm nay'
Về trải nghiệm xem, phim mang đúng tinh thần của một tác phẩm giải trí “mất não”. Các tình huống hài được xây dựng đơn giản, dễ hiểu, không đòi hỏi khán giả phải suy nghĩ nhiều. Nhịp phim nhẹ nhàng, không quá căng thẳng, phù hợp với không khí thư giãn của kỳ nghỉ lễ. Đây là kiểu phim mà khán giả có thể thoải mái thưởng thức cùng gia đình.
Tuy nhiên, chính sự an toàn này cũng khiến bộ phim khó tạo được dấu ấn vượt trội, đặc biệt với những khán giả mong muốn một trải nghiệm điện ảnh mới mẻ hoặc có chiều sâu hơn.
Trùm Sò đích thực là một tác phẩm an toàn, dễ đoán và cũng dễ quên
Một bộ phim rất hài kịch theo phong cách của đạo diễn Đức Thịnh
Nếu từng xem các tác phẩm trước của Đức Thịnh, khán giả sẽ không quá bất ngờ với cách tiếp cận của Trùm Sò. So với Trạng Quỳnh (2019), bộ phim này vẫn tiếp tục khai thác chất liệu dân gian, nhưng đẩy mạnh yếu tố hài theo hướng “vô tri”, thậm chí đôi lúc mang màu sắc “hài nhảm”.
Trùm Sò được quảng bá là siêu hài hước nhưng tất cả chỉ ở mức cười cho qua
Dù vậy, việc làm phim hài tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại đòi hỏi sự tính toán rất kỹ lưỡng. Một bộ phim hài hiệu quả cần có kịch bản chặt chẽ, logic, đồng thời các mảng miếng gây cười phải được xử lý tinh tế, duyên dáng thì mới có thể chinh phục khán giả.
Có thể nhìn sang Truy tìm Long Diên Hương để thấy rõ điều này dù chỉ khai thác một đề tài hành động gia đình đơn giản, nhưng cách kết hợp giữa yếu tố hành động và hài hước lại rất hài hòa, tạo nên một tổng thể hoàn thiện.
Các phân cảnh hành động của Trùm Sò có lẽ là những đoạn hài hước nhất
Ngược lại, điểm yếu lớn của Trùm Sò nằm ở phần kịch bản. Câu chuyện được triển khai khá rời rạc, thiếu liên kết rõ ràng giữa các tuyến nhân vật. Nhiều nhân vật xuất hiện liên tục nhưng lại không để lại dấu ấn đáng kể, khiến mạch truyện trung tâm bị loãng và thiếu điểm nhấn.
Phần đầu phim đặc biệt gây cảm giác lan man, dông dài, khi các tình tiết chưa thực sự có sức nặng. Chỉ đến phần cuối, khi câu chuyện bắt đầu khai thác sâu hơn về tình cảm gia đình của Trùm Sò với mẹ, hay tình nghĩa bạn bè, cùng thông điệp “tham thì thâm”, bộ phim mới dần tạo được cao trào. Tuy nhiên, việc dồn toàn bộ cảm xúc vào đoạn cuối khiến tổng thể mất cân đối, và với thời lượng 105 phút, có thể nói là hơi muộn để cứu lại nhịp phim.
Mở đầu của phim quá dài và chậm rãi khiến người xem không đủ kiên nhẫn dõi theo
Dàn diễn viên chưa bộc lộ được thế mạnh của mình
Dù quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, Trùm Sò lại chưa tận dụng được hết thế mạnh của dàn diễn viên. Chính Đức Thịnh trong vai chính là người thể hiện tròn vai nhất, bởi nhân vật phần nào phù hợp với phong cách diễn xuất mang hơi hướng kịch nói của anh. Tuy nhiên, điều này cũng vô tình khiến bộ phim thiếu đi chất điện ảnh cần thiết, khi cách thể hiện đôi lúc còn nặng về sân khấu.
Đức Thịnh là người diễn ổn nhất bộ phim Trùm Sò
Trong khi đó, Mai Phương lại chưa mang đến sự thuyết phục trong phần thể hiện của mình. Cách nhả thoại còn gượng, biểu cảm chưa thực sự tự nhiên, khiến nhân vật thiếu đi sức sống cần thiết.
Đáng tiếc hơn là trường hợp của các diễn viên như Doãn Quốc Đam, Phương Nam. Đây đều là những cái tên có khả năng diễn xuất, từng ghi dấu ấn ở nhiều dự án khác. Tuy nhiên, khi bị “o ép” vào những vai diễn không phù hợp, họ không có nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh.
Khá tiếc cho Doãn Quốc Đam và Phương Nam khi nhân vật không có sức hút
Một chi tiết gây ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm người xem là việc nhiều diễn viên phải nói giọng nam. Điều này không chỉ khiến lời thoại trở nên khó nghe mà còn làm giảm sự tự nhiên trong diễn xuất, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của khán giả khi theo dõi phim.
Trùm Sò là một bộ phim đúng với định vị của mình, một tác phẩm hài dân gian nhẹ nhàng, dễ xem, phù hợp với khán giả gia đình trong dịp lễ. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng một tác phẩm có chiều sâu hoặc mang lại trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, Trùm Sò có lẽ sẽ chưa thể đáp ứng được mong đợi đó.