Do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo – người đã tạo nên Tháng Năm Rực Rỡ bản Việt, Ước Hẹn Mùa Thu làm người ta háo hức bởi không biết “Dũng khùng” tiếp theo sẽ viết nên câu chuyện gì sau ký ức về nhóm Ngựa Hoang năm 2018. Tuy nhiên, cuối cùng thì phim lại tạo nên nhiều sự thất vọng với phần nội dung, diễn xuất và sự hài hước có phần thiếu duyên dáng.
Ước Hẹn Mùa Thu xoay quanh chàng trai tên Duy (Trần Quốc Anh) và hành trình đi tìm tình yêu đã mất sau 15 năm sống thực vật vì tai nạn xe máy. Tình bạn, tình yêu, và tình địch đan xen trong câu chuyện của Duy, tạo nên những ước hẹn của tuổi trẻ mà các nhân vật sau này may mắn tìm lại được trước khi bị bộn bề của cuộc sống cuốn đi.
Sở hữu sườn kịch bản có phần hứa hẹn, nhưng đáng tiếc Ước Hẹn Mùa Thu đã thất bại trong việc lèo lái và dẫn dắt câu chuyện theo một hướng đi rõ ràng, khiến người xem có cảm giác bộ phim cứ kéo dài ra mà không có điểm đến, các sự kiện trông có vẻ liên quan đến nhau cuối cùng lại thành ra chẳng ăn nhập gì. Thêm một đặc điểm vô cùng yếu kém nữa của bộ phim là lời thoại của phim sáo rỗng và toàn… nói chuyện hiển nhiên, khiến hội thoại giữa các nhân vật trở nên dài dòng, thừa thãi, không thực tế và… sến rện.
Yếu tố hài hước – xu hướng hiện tại được nhiều nhà làm phim Việt ưa chuộng do khá hợp thị hiếu khán giả đại chúng, đương nhiên cũng được đưa vào Ước Hẹn Mùa Thu. Tuy nhiên, mảng hài của phim khá yếu kém, rơi vào trường hợp dễ dãi, qua loa, cố gắng chọc cười bằng các câu thoại “trẻ trâu” của thế hệ tuổi teen hiện giờ như "vãi đạn", "vãi ra", chủ yếu làm lố là chính mà thiếu đi sự duyên dáng hay ý nhị. Ngoài chuyện "gạ xoạc", "gạ nện", có bầu, xếp hạng cô nào "ngon" hơn cô nào và thêm các tình huống đồng tính, gay để "cù lét" khán giả thì hình như phim không còn miếng hài nào khác.
Kết hợp giữa học đường và tình cảm hiện đại, nhưng yếu tố nào cũng làm chưa tới, chưa đủ sâu sắc và lắng đọng khiến bộ phim cứ dở dở ương ương. Phim có quá nhiều tình tiết phi lý, phi logic vụn vặt mà đối với các khán giả mong muốn một bộ phim chỉn chu về mọi mặt khó có thể chấp nhận được. Một số cảnh của phim còn đặc biệt cũ kỹ và sáo mòn, chẳng hạn như cảnh nhân vật tham gia một chương trình truyền hình, kể lại cuộc đời và bày tỏ tâm tư. Ý tưởng này đếm sơ sơ thì chắc đã không dưới 3-4 phim áp dụng tương tự như Mùa Viết Tình Ca, Cô Ba Sài Gòn, Hạnh Phúc Của Mẹ, Gái Già Lắm Chiêu 2… Chẳng lẽ ngoài cách dẫn dắt này thì các nhà làm phim không còn nghĩ ra được kiểu kết phim nào khác cho mới lạ hoặc hợp thời hơn?
Không nói đến chuyện phim quảng cáo quá nhiều và lộ liễu, Ước Hẹn Mùa Thu còn cách xây dựng nhân vật khiến người xem đặt nhiều dấu chấm hỏi. Tính cách của nhân vật Pha Lê (Hoàng Oanh) có phần dễ dãi và thiếu quyết đoán, không biết đặt thứ tự ưu tiên trong cuộc sống mặc cho việc đã hơn 30 tuổi. Tình cảm của nhân vật này với Mạnh và Duy trong phim cũng không có gì đặc biệt, không thấy được sự sâu sắc và người xem không cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời mà cô gái này mang lại cho 2 chàng trai – 1 người là quá khứ còn 1 người là hiện tại trong phim. Nhân vật Duy thậm chí cũng có vấn đề, nhưng khán giả có thể nhắm mắt cho qua được vì Duy sau khi hôn mê 15 năm thì đầu óc vẫn còn nằm ở tuổi 18 nên có phần ích kỷ và trẻ con.
Diễn xuất của Trần Quốc Anh trong vai chính không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là còn có phần thô cứng. Ở những cảnh quay cận mặt anh chàng mếu máo khóc thì đúng là thảm họa. Đóng vai chính trong 2 bộ phim có quy mô cũng khá lớn (lần trước là Trạng Quỳnh), đây có vẻ vẫn còn là thử thách chưa thể vượt qua được đối với diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm như Quốc Anh. Hoàng Phi vai Bình – bạn thân của Duy thì vẫn thế, luôn chiếm mọi sự chú ý do diễn xuất duyên dáng mà anh mang lại. Các vai diễn khác không có gì khó khăn nên các gương mặt còn lại đều có thể làm tốt vai trò của mình, mặc cho thoại phim có phần gượng ép.
Nếu đã từng thích phần hình ảnh trong Tháng Năm Rực Rỡ thì có thể bạn sẽ cảm được phần nhìn của Ước Hẹn Mùa Thu. Màu phim mang âm hưởng retro và những góc quay rất đẹp giúp bộ phim tạo dựng được điểm sáng. Nhạc trẻ kết hợp với các bài nhạc học đường được phối lại cũng khá hay, mặc dù hoàn cảnh để chèn các bài nhạc này chưa thực sự mượt mà.
Nhìn chung, Ước Hẹn Mùa Thu có lẽ chỉ làm tốt được 2 mảng nghe, nhìn. Còn phần quan trọng nhất của bộ phim là nội dung lại bị bỏ ngỏ và chưa đủ thuyết phục. Xếp vào thể loại phim tình cảm thì chưa đủ sâu sắc, phim học đường thì chưa đủ bồi hồi, phim gia đình cũng chẳng đi tới đâu. Thiếu vắng kịch bản hay và chắc tay như Sunny để dựa dẫm, Ước Hẹn Mùa Thu đáng tiếc lại là bước lùi của Nguyễn Quang Dũng sau thành công của Tháng Năm Rực Rỡ.