Tới rạp chiếu phim bây giờ, dễ dàng nhận thấy có thừa những phim hành động đến ngộp thở, đánh nhau tới mệt nhoài, kĩ xảo hoa cả mắt, kinh dị hú hét mệt cả người, tình cảm thì sến súa... Đó là chưa kể hẹn hò đi xem phim mà có khi chàng thấy cực hay còn nàng lại thấy chán ngắt, phim nàng nức nở tấm tắc thì chàng lại ngủ gục trong rạp tự lúc nào. Và thế là đã bao lần chẳng nói ra, những cuộc hẹn lãng mạn trong bóng tối đầy thú vị ấy bỗng trở nên "mỗi người một ngả". Làm gì có mấy khi được vẹn cả đôi đường như khi đi xem The Hitman’s Bodyguard - Vệ Sĩ Sát Thủ! Hội tụ đủ những yếu tố hài hước, lãng mạn, hành động, kịch tính, mà chàng hay nàng, đàn ông hay phụ nữ, xem đều thấy hấp dẫn, thú vị thì xưa nay hiếm có bộ phim nào làm được như thế. Cứ điểm danh đi, tôi tin là nhận xét này của mình khá chính xác đấy. Và cứ hãy đi xem Vệ Sĩ Sát Thủ, bạn sẽ đồng tình với nhận xét này của tôi.
25 năm trước khán giả thế giới đã từng say đắm với bộ phim The Bodyguard của Diva Whitney Houston và nam tài tử Kevin Costner, thì 2017 chúng ta lại bị ngất ngây với cặp đôi Vệ Sĩ Sát Thủ - một phiên bản "lầy lội" nhất quả đất. Từ trước tới nay, khán giả đã quá quen với hình mẫu sát thủ thì máu lạnh, vệ sĩ thì phong độ, xuất chúng; thân chủ thì mong manh, yếu đuối mới cần bảo vệ; vậy nhưng nội dung của Vệ Sĩ Sát Thủ lại ngược đời và đầy ngang trái.
Một tay vệ sĩ thì thất tình, lại nhát gái.
Một kẻ sát thủ thì si tình, lại hóa thành soái ca.
Một tay bảo vệ chuyên nghiệp, điển trai nhưng có ngày lại phải gặp thất bại ê chề.
Một kẻ từng triệt hạ đến cả trăm tên máu mặt lại có ngày phải nhờ đến vệ sĩ riêng.
Trái ngang thay hai kẻ không đội trời chung này lại có ngày phải đi cùng một xe ô tô trong một hành trình đầy nguy hiểm với biết bao tình huống lầy lội, kịch tính nhưng cũng có những phút sâu lắng đầy lãng mạn. Nếu tay vệ sĩ Bryce (Ryan Reynolds) nghiêm túc và cứng nhắc bao nhiêu thì tay sát thủ Darius (Samuel L. Jackson) lại tưng tửng và hài hước bầy nhiêu. Sự đối lập của cả hai như thỏi nam châm trái dấu thật sự thu hút khán giả bằng những màn tung hứng nhịp nhàng với lối diễn xuất tự nhiên như chơi của hai ngôi sao. Đặc biệt dàn diễn viên phụ trong phim cũng rất ấn tượng, nhất là hai nữ diễn viên vừa lạ vừa quen, vừa cũ vừa mới.
Không sa đà vào dẫn chuyện hay trình bày quá khứ của nhân vật, tiết tấu phim sớm được đẩy lên cao từ đầu và giữ chắc nhịp độ cho tới cuối, nên dù thời lượng dài gần hai tiếng đồng hồ, bộ phim không đem lại cảm giác dài dòng, lê thê. Phần kịch bản không hấp dẫn khán giả bằng những màn thắt/mở nút loằng ngoằng, thậm chí nó có phần dễ đoán, tuy nhiên tôi lại thấy làm như vậy hay hơn, bởi khán giả đã có thừa những phim khiến họ phải suy đoán đau đầu rồi. Chỉ có đôi chút khó chịu là phim chửi thề quá nhiều và diễn viên bắn thoại như liên thanh khiến khán giả đôi khi đuổi theo không kịp. Nhưng không để các chị em quá căng thẳng, đạo diễn ngay lập tức tạo ra những khoảng lặng vừa đủ để khán giả thư giãn và hoài niệm với những bản tình ca bất hủ từ Hello đến I Wanna Know What Love Is, từ Nobody Gets Out Alive đến Dancing In the Moonlight, từ Pop đến Rock, từ Blue/Jazz đến Rock n Roll... tất cả được pha trộn rất nhịp nhàng duyên dáng. Và ngay khi các anh sắp buồn ngủ thì tiếp nối là những màn đua xe, bắn súng tung trời mãn nhãn nhưng không rối mắt. Đặc biệt kết hợp với đó là những pha hành động lầy lội, những màn "bốp chát" của cặp đội vệ sĩ - sát thủ sẽ mang đến cho khán giả những tràng cười thích thú.
Hành động pha hài hước, tình cảm pha kịch tính, từ hình sự tội phạm đến chiến tranh thế giới, rồi remake đến rewire những bộ phim cũ... một đống những thứ tạp phí lù như thế này tưởng là phim dở dễ như chơi. Nhưng với diễn xuất thú vị của dàn diễn viên, cùng sự hài hòa trong kịch bản và tài khéo léo của đạo diễn trong việc giữ tiết tấu cho mạch phim, tất cả vừa đủ để khiến một bộ phim thập cẩm như một nồi lẩu nhưng lại thú vị hấp dẫn vô cùng. Thế nên mặc kệ các nhà phê bình có chê thế này thế nọ, mặc kệ điểm imdb hay Rotten Tomatoes cao thấp ra sao, dù thế nào thì tôi nghĩ khán giả cần được xem những bộ phim như thế này: hài hước nhưng không nhảm nhí ngớ ngẩn, bạo lực nhưng không tàn nhẫn, sến và lãng mạn, tình cảm nhưng không sướt mướt... Và The Hitman's Bodyguard cũng chẳng cần phải xây dựng một tác phẩm hàn lâm, làm bom tấn thì "nổ" quá, mà siêu phẩm thì chẳng cần phải đề cao quá thế, Vệ Sĩ Sát Thủ chỉ là một bộ phim giải trí hướng tới khán giả đại chúng, nhưng không quá dễ dãi trong việc chọc cười hay mang đến những phút giây thư giãn thoải mái để khán giả xả stress, bộ phim vẫn lồng ghép tinh tế những thông điệp về Tình yêu và Cuộc sống.
Đời là những cuộc chạm chán bất ngờ, chúng ta chẳng thể xếp đặt thậm chí là Google để tìm địa điểm mà chúng ta sẽ gặp người mà chúng ta coi là định mệnh. Tình yêu luôn đến với cuộc đời ta một cách đầy bất ngờ không dự báo trước, và ta chỉ biết ngã vào tình yêu mà thôi.
Đừng bao giờ tha thứ cho phụ nữ, vì như thế ta chỉ đổ hết tội lỗi cho nàng. Là đàn ông thì phải có trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Dù có bận trăm công nghìn việc, dù có phải gánh vác trách nhiệm với nhân loại và thế giới thì cũng phải gọi điện hỏi thăm nàng, trên đường làm nhiệm vụ cũng phải tạt qua hàng hoa mua tặng bó Tulip mà nàng yêu thích. Và dù có lập được bao chiến công lẫy lừng, dù có giết được bao nhiêu kẻ xấu xa thì cũng chẳng để làm gì nếu không được kể lể hay khoe khoang thành tích với cô ấy. Bản lĩnh đàn ông là ở chỗ đó! Và tên sát nhân Samuel L. Jackson thật sự là một soái ca si tình vô cùng đáng ngưỡng mộ.
Một kẻ chuyên giết kẻ xấu. Một kẻ chuyên bảo vệ kẻ xấu. Ai xấu xa hơn? Kẻ giết người xấu hay kẻ bảo vệ chúng? Ở đời đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. Không phải cứ sát thủ là những kẻ máu lạnh, mà thậm chí họ cũng có trái tim nồng ấm tình yêu. Còn có những kẻ ăn trắng, mặc trơn, quyền cao, chức trọng đôi khi lại là những kẻ lật mặt với mưu đồ xấu xa. Cuộc đời trái ngang là thế. Nhưng sau tất cả, mặc xác người ta cứ mải mê bắn giết lẫn nhau, mặc kệ đời, chúng ta hãy cứ yêu nhau đi.
Có thể nói Vệ Sĩ Sát Thủ đã vô cùng thành công khi kết hợp nhiều chất liệu, yếu tố để tạo nên một tác phẩm giải trí đặc sắc mang đến cho khán giả những phút thư giãn thú vị tuyệt vời khi tới rạp. Vậy nên trong bối cảnh phim ảnh như thế này cho Vệ Sĩ Sát Thủ 9 điểm thì khó tin quá, 7 điểm lại khó tính quá, thế nên người viết cứ mạnh dạn chấm 8/10 điểm. Thế có được không? Theo bạn thì là bao nhiêu?