Sau vài đoạn teaser, trailer khiến khán giả tò mò, Vô Gian Đạo của đạo diễn Trần Việt Anh đã chính thức được công chiếu ngoài rạp. Bộ phim tuy không đến nỗi thảm hoạ nhưng cũng để lại vài sự thất vọng trong lòng người viết.
Vô Gian Đạo được remake từ bộ phim Thánh Bịp Vô Danh của đạo diễn Vương Tinh và kết hợp với tinh thần của tác phẩm kinh điển Vô Gian Đạo (Infernal Affairs) của đạo diễn Lưu Vĩ Cường. Phim xoay quanh Cháy (La Thành) – một tay bạc bịp láu cá, Đạo (ALX Chan) – người anh em cờ bạc thân thiết với Cháy, cùng 2 đàn em Thạch (Huỳnh Anh) và Tâm (Xuân Nghị). Nhờ vào tài đánh bạc bịp của Cháy mà các anh em “ăn nên làm ra” tại một sòng bài ở nước ngoài, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Cháy phải lòng Linh (Võ Mỹ Phương) – cô người mẫu mù đầy nghị lực, và bị Thạch phản bội. Quyết tâm lấy lại những gì đã mất, Cháy lên kế hoạch trả thù đầy tàn nhẫn.
Vì được remake và remix với 2 bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông nên cốt truyện của Vô Gian Đạo rõ ràng, dễ hiểu, khai thác được một thế giới bài bịp đầy âm mưu, anh em sẵn sàng trở mặt với nhau vì đồng tiền. So với cốt truyện gốc, Vô Gian Đạo đã được thay đổi nhiều tình tiết sao cho phù hợp với thị hiếu của phần đông khán giả Việt, không mắc phải việc sao chép hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải yếu tố nào cũng làm hài lòng khán giả, đặc biệt là những người xem khó tính và chính sự vụng về trong kịch bản, Vô Gian Đạo đã vướng phải nhiều hạt sạn không đáng có.
Điểm khiến người viết bức xúc nhất ắt hẳn là đoạn kết của phim. Không biết ê-kíp của Vô Gian Đạo dự tính làm một phần tiếp theo hay biên kịch không biết phải kết thúc như thế nào, khiến cho phim trở nên cụt lủn, đầy bối rối. Dẫu biết rằng trong phim Việt Nam, công an lúc nào cũng chiến thắng nhưng kết phim với câu “Anh có thể không tin vào thằng [spoil] nhưng phải tin vào pháp luật” và để ngỏ một vài vấn đề chưa được giải quyết, cũng do biên kịch tự tạo thêm vào phút cuối, để lại cho khán giả một sự khó chịu.
Thay vì chốt lại vấn đề, Vô Gian Đạo lại dành thời gian kể lể chi tiết về quá trình trà trộn, hoạt động của một nhân vật gián điệp, trong khi điều này là hoàn toàn không cần thiết, hoặc chỉ cần kể lướt qua. Không chỉ mỗi đoạn kết, cảnh nhân vật Thạch học hỏi đàn anh Cháy chỉ được triển khai qua loa, dù đây là tình tiết vô cùng quan trọng, giúp người xem hiểu rõ hơn về các mánh khoé hành động, cũng như sự học hỏi nhanh nhẹn của nhân vật này. Đây là hạt sạn mà đa số phim Việt Nam đều hay mắc phải, khi những tình tiết quan trọng lại được bỏ lơ, còn những yếu tố phụ lại được chăm chút.
Một điểm khó chịu khác trong Vô Gian Đạo là yếu tố bài bạc trong phim. Thông thường, trong những bộ phim nước ngoài có cảnh đánh bài, trò Poker luôn được đưa vào. Có lẽ vì Vô Gian Đạo là một bộ phim dành cho khán giả Việt nên trò Poker được thay bằng Tiến Lên, cũng đòi hỏi sự nhạy bén bên cạnh may mắn. Tuy nhiên, qua cách các nhân vật chơi Tiến Lên, người viết cảm thấy chẳng khác nào anh em bạn bè tụ tập chơi giải trí trong dịp Tết, không có chút kịch tính. Không hiểu vì sao trong ván đấu bài quyết định, Vô Gian Đạo lại chuyển sang Poker, một trò không phổ biến ở Việt Nam và không có một lời giải thích về luật.
Về diễn xuất của các diễn viên, bộ tứ diễn viên La Thành, Xuân Nghị, Huỳnh Anh và ALX Chan có màn kết hợp ăn ý. Nổi bật là vai Cháy của La Thành với nhiều cung bậc cảm xúc như thăng hoa khi chiến thắng, đau khổ khi bị phản bội và tàn nhẫn khi quyết định trả thù, Có thể nói, La Thành là một lựa chọn thích hợp, giúp Vô Gian Đạo trở nên hấp dẫn hơn nhiều phần. Bên cạnh đó, sự tung hứng của bốn diễn viên đã phần nào gỡ gạc lại cách xây dựng mối quan hệ không rõ ràng, thiếu chiều sâu giữa các nhân vật. Rốt cuộc, giữa Cháy và Đạo, ai là người có uy hơn? Vì đâu mà Thạch và Tâm được hai đàn anh tin tưởng?
Mối quan hệ tình cảm giữa Cháy và Linh cũng có phần hời hợt, Linh không thiếu những người đến tán tỉnh nhưng việc cô phải lòng Cháy như thế nào, đồng ý trở thành người yêu ra sao lại bị triển khai có phần gấp rút. Thậm chí, phân cảnh cao trào, đầy cay đắng giữa hai nhân vật triển khai không tới nơi, có phần vô lý, gây cảm giác khiên cưỡng. Đây là lần đầu tiên Võ Mỹ Phương đóng phim nên có lẽ vì thế mà diễn xuất của nữ diễn viên vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là giọng nói cùng cách đài từ thiếu tự nhiên, ngây thơ một cách rùng rợn.
Dù là phim kịch tính, hình sự nhưng Vô Gian Đạo cũng có nhiều yếu tố hài hước, mang lại cho người xem những phút giây thư giãn. Những đoạn chọc cười trong phim cũng hài hước, nhưng cũng có vài đoạn hơi vô duyên. Một tình tiết được lồng ghép nhằm gây cười là cảnh Cháy và Linh đi đến rạp phim nhưng người viết có cảm giác nó mang một tác dụng phụ. Không hiểu sao một bộ phim chiếu rạp lại cổ vũ khán giả ở nhà đợi vài ba hôm là có thể xem trên mạng, thậm chí là cảnh quay phim lậu lại được công khai, chẳng thèm che chắn, lén lút mà chẳng có nhân viên nào nhắc nhở.
Một điểm sáng mà người viết thích ở Vô Gian Đạo là cảnh phim, từng góc quay, khung cảnh, màu sắc đều mang tính điện ảnh, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng ở khâu biên tập, chứ không hời hợt như một số bộ phim gần đây. Tuy không quá xuất sắc nhưng ít ra, vẫn mang lại cảm giác hài lòng, xứng đáng với chất lượng của một phim chiếu rạp. Phần âm thanh, nhạc phim của Vô Gian Đạo cũng được tận dụng một cách hợp lý, dù đoạn giới thiệu có hơi hướng của loạt phim 007.
Nhìn chung, Vô Gian Đạo hoàn toàn có thể là một bộ phim giải trí vừa đủ nếu không mắc phải những hạt sạn trên. Hy vọng rằng trong thời gian tới, ê-kíp sẽ cho ra những sản phẩm giải trí chất lượng hơn.