Giữa những thể loại hành động, ma quái, siêu anh hùng lẫn kinh thám tung hoành rạp tháng 8 và tháng 9 thì Vũ Điệu Chiến Thắng như cơn mưa mát mẻ của tuổi thanh xuân tưới mát tâm hồn khán giả. Một chút hoài niệm xen lẫn chút bùi ngùi khi nhớ lại những năm tháng nhiệt huyết của thời thanh niên sôi nổi.
Câu chuyện theo đuổi đam mê của những cô nàng thiếu niên
Vũ Điệu Chiến Thắng (Victory) kể về cặp đôi bạn thân Pil Sun (Hye Ri) và Mi Na (Park Se Wan) có năng khiếu nhảy nổi tiếng vùng tỉnh lẻ Geoje những năm cuối của thập niên 90. Tuy mang tiếng học dốt hay phá trường phá lớp nhưng rất được lòng các bạn cùng trường. Dẫu vậy, ước mơ của họ thật xa vời khi trường trung học của họ không có một câu lạc bộ nào liên quan đến nhảy nhót để họ có thể theo đuổi đam mê.
Trong một lần chứng kiến cô học sinh mới chuyển trường Se Hyun (Jo Aram) trình diễn múa cổ động, bộ đôi nảy ra sáng kiến rủ rê cô lập ra đội cổ vũ cho đội bóng đá trường. Cứ thế, 9 cô gái đầu tiên tham gia nhóm đã trải qua cùng nhau năm tháng cuối cấp 3 không thể nào tuyệt vời hơn. Pil Sun đã học được cách làm việc nhóm, hiểu được tình yêu và sự động viên cổ vũ từ gia đình bạn bè quan trọng thế nào trong cuộc đời của mình.
Thông điệp nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa cho hành trình trưởng thành
Dàn diễn viên trẻ nhưng tài năng Hye Ri, Jo Aram, Park Se Wan thật sự toả sáng trong những vai diễn của mình cùng với các diễn viên khác đảm nhận các vai 9 cô nàng nhóm Millennium Girls đem lại những tiếng cười lẫn nước mắt cho khán giả.
Đạo diễn Park Beom Su không chỉ tập trung vào thể loại thanh xuân vườn trường, mà xuyên suốt phim còn thêm thắt vào những yếu tố về đấu tranh cho quyền bình đẳng giới, chống bất công giai cấp và tinh thần vươn lên để theo đuổi đam mê. Những chi tiết đó lại vô cùng hiệu quả khiến Vũ Điệu Chiến Thắng có những phân cảnh cảm động và sâu sắc.
Tuy nhiên, điểm cộng này cũng là điểm trừ khi đưa quá nhiều vấn đề vào mà chưa được giải quyết hay tạo điểm nhấn đủ để bật lên nên với những khán giả nghiêm túc sẽ thấy chưa đủ thuyết phục.
Một lựa chọn người viết khá thích ở Vũ Điệu Chiến Thắng là không tạo một “phản diện” thật sự nào cho nhóm “Bánh Bèo Ngàn Năm” như các bộ phim khác thuộc thể loại cạnh tranh học đường quen thuộc. Thay vào đó, các nhà làm phim tập trung câu chuyện vào cuộc đời của các thành viên, hành trình đến với nhóm nhảy cổ động và quá trình họ gắn kết với nhau cùng làm nên những kỷ niệm khó quên.
“Chiến thắng chính bản thân mình” là một thông điệp hay và phù hợp cho hành trang trưởng thành của bất kỳ ai. Câu chuyện tình yêu "ngốc-xít" của chàng thủ môn si tình Chi Hyeong (Lee Jung Ha) cũng rất đáng yêu và đáng suy ngẫm. Tình yêu của Chi Hyeong với Pil Sun có thể không nồng cháy lãng mạn nhưng nó thực sự làm lay động vì cuối cùng sau tất cả tình yêu thật sự là chốn bình yên phòng vệ cuối cùng dẫu bên ngoài sóng gió thế nào. Đó còn là sự cam kết vững vàng không thay đổi cùng nhau đối mặt thử thách khó khăn. Chỉ một trong 2 thông điệp trên cũng đủ làm nên cú hít cho bất kỳ bộ phim thanh xuân nào.
Tuổi trẻ sẽ mãi là khoảng thời gian lưu lại ký ức đẹp nhất đời người
Phần phục trang và vũ đạo của Vũ Điệu Chiến Thắng cũng đem đến nhiều hoài niệm đẹp của thời 1999 đầu những năm 2000. Hàng loạt bản nhạc audition hay các bài nhảy trên máy từng làm điên đảo giới trẻ hơn 20 năm về trước được tái hiện trên phim chắc chắn làm sống dậy rất nhiều ký ức của những khán giả trung niên.
Điểm trừ lớn nhất của phim như đã nêu trên, nó đến từ sự ôm đồm nhiều thứ để tạo chiều sâu cho câu chuyện phim, việc này vô tình xé mảnh diễn biến của chuyện phim làm mất nhiều thời lượng không cần thiết để nêu bật 2 thông điệp chính của phim về tuổi trẻ và tình yêu. Nếu làm một phim truyền hình thì có vẻ hợp lý hơn là đem quá nhiều vào một phim điện ảnh dài 2 tiếng đồng hồ.
Nhiệt huyết, tình bạn, tình yêu và khát khao chứng tỏ bản thân đã làm nên thành công của Vũ Điệu Chiến Thắng. Khán giả khi bước ra khỏi rạp không chỉ hứng thú vì giai điệu hay hay vũ điệu đẹp mắt mà còn vì bộ phim thực sự thổi bùng sự tươi mát tuổi trẻ mà mỗi người đang sống và đã từng sống qua.